Chương 474: Giả vờ đầu hàng

9 0 0
                                    

Edit: Tâm TĩnhBeta: Tiểu Tuyền

Một cước này sức lực rất lớn, sau khi chạm đất, tuyết trắng đầy đất đều bị nổ tung bắn ra ngoài. Tầng tuyết đó vốn chỉ lỏng loẹt phủ trên đất, lần này bị bốc lên, mọi người thấy chỗ mình đứng trong rừng có một vài chỗ đất trống bị vẽ một trận pháp khổng lồ.

Pháp lệnh ký hiệu trong trận pháp hết sức huyền ảo, chợt lóe ánh sáng màu bạch kim nhàn nhạt. Chẳng qua đường nét vẽ trên trận pháp vốn cùng một màu với bông tuyết, nấp dưới tuyết rơi rất hoàn mỹ, không thấy dấu vết, hai người nhất thời chưa phát hiện ra.

Thất Tử mỗi lần đều bị bức trở về trong trận, nét vẽ trận pháp lại đột nhiên sáng lên, xem bộ dáng đã bị kích hoạt năng lực tấn công rồi. Ninh Tiểu Nhàn đạp một đường vẽ trên trận, nghĩ tụ lực vào bắp chân chà đạp thêm mấy cái để xóa đi mấy đường nét đó, vậy mà cả người giống như rót chì, bên ngoài thân thể lại truyền tới cảm giác vác nặng thâm trầm, giống như phải mang theo vật nặng ngàn vạn cân, áp bách khiến bản thân không thể động đậy.

Lần này kinh hãi không phải chuyện đùa, nàng khuếch tán thần thức đi xem, Thất Tử cũng chỉ có thể chuyển động ánh mắt nhanh như chớp nhưng không cách nào di động một đầu ngón út. Hắn thuật lại một lần lời của Trường Thiên: "Đây là mật trận thượng cổ truyền xuống – Đại Diễn Khảm Thủy trận!"

"Kiến thức tốt, chỉ có điều đây không phải là Đại Diễn Khảm Thủy trận, mà là Đoái Băng trận được thay đổi biến hóa từ Khảm Thủy trận!" Văn Nhân Bác cười nói: "Trong tông ta có kỳ tài, hơi thay đổi hình dạng cổ trận một chút thì được Đại Diễn Đoái Băng trận, có thể giam cầm người vật trong trận. Dùng trận này vây khốn người, chưa từng thất bại." Hắn thấy Ninh Tiểu Nhàn khẽ ngửa đầu lại không thể nhúc nhích, trên cổ gân mạch màu xanh nhạt như ẩn như hiện, hiển nhiên vừa vội vừa giận, cười nói: "Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt."

Hắn từ trong lòng ngực lấy ra hai gông xiềng màu tím, cẩn thận tránh nét vẽ trên mặt đất, muốn bước vào trong trận. Mắt thấy Ninh Tiểu Nhàn một đôi mắt hạnh gấp đến độ quay tròn xoay chuyển động, không nhịn được lắc đầu nói: "Một thể chất Lịch Trung Kim tốt nhưng không lộ ra chút phong tình. Thật sự mai một." Muốn tiến lên đeo gông xiềng vào tay nàng, lúc này phía sau đột nhiên có người nói: "Văn Nhân huynh. Đừng vào!" Giọng nói đồng thời vang lên, thân hình Văn Nhân Bác nhất thời dừng lại.

Trong rừng đi ra một người. Dáng người ngọc lập, lớn lên còn tuấn mỹ đẹp mắt hơn Văn Nhân Bác, một đầu tóc bạc được xử lý hết sức mềm mại, phát sáng. Người đó nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Nhàn mấy lần, mới nói với Văn Nhân Bác: "Cô nương này quỷ kế chồng chất, Văn Nhân huynh chớ tự mình mạo hiểm, để tránh trúng kế của nàng ta."

Văn Nhân Bác nhíu nhíu mày: "Đại trận này, nàng có thể phá được sao?" Cuối cùng vẫn không tự mình đi vào mà giao hai bộ gông màu tím cho người phía sau: "Đi khóa bọn chúng lại." Cái gông màu tím này là bảo vật Minh Thủy tông, có một thân thần thông có thể khóa lại người tu tiên Đại Thừa kỳ, khiến tu vi người đó tạm mất, hóa thành người phàm. Hắn cũng không tin tu vi hai người này đã đạt đến Độ Kiếp kỳ.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ