Chương 314: Hiện tại

12 0 0
                                    

Nhóm tu sĩ cùng yêu quái đều điều tức nhập định, cũng không quá đáng là vì hấp thụ linh khí rời rạc trên không trung, tốc độ hấp thụ hơn phân nửa phải xem công pháp mà định ra. Mà mùi thơm Diệu Hương hoa có thể làm tốc độ hấp thụ tăng cao, chỉ riêng cái lợi ích này thì Diệu Hương hoa đối với tu sĩ mà nói là bảo bối khó mà có được. Chỉ tiếc, loại hoa này cứ mười năm mới có thể nở hoa một lần, mỗi lần không quá ba ngày, chu kỳ quá dài mà hoa kỳ quá ngắn.

Ninh Tiểu Nhàn chính là biết điểm này mới nảy sinh một ý niệm. Nàng có Tức Nhưỡng trương trợ, chu kỳ gì đó căn bản không phải vấn đề, nếu có thể lấy được hương hoa này, thì tiền đồ sẽ đại phóng quang minh hướng về phía nàng. Nhưng mà hiện tại con đường rộng lớn này vẫn bị mùi tanh tưởi ngăn chặn.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa, phát hiện tầng thứ năm to như vậy hoàn toàn bị hương hoa vây quanh. Hương khí bông hoa này thế mà nồng đậm đến vậy.

Nếu như để ở bên ngoài thì sẽ như thế nào? Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, vì vậy lách mình ra khỏi Thần Ma ngục.

Bọn hắn vốn đứng đặt chân ở trong một sơn cốc nho nhỏ. Nàng cầm đóa Diệu Hương hoa xuất hiện, mùi thơm bắt đầu khuếch tán về bốn phương tám hướng.

Bươm bướm phụ cận dày đặc trong rừng bắt đầu bay ra, bắt đầu là hai ba con, bốn năm con, sáu bảy con....

Nàng đem bông hoa nhẹ nhẹ đặt ở trên đồng cỏ.

Theo thời gian trôi qua, bươm bướm hướng về đây bay đến càng ngày càng nhiều, chủng loại cũng càng ngày càng kỳ lạ, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra la quyên hồ điệp, kim ban uế phượng điệp, tam vĩ phượng điệp...., những loại khác nàng chưa gặp qua làm sao biết được. Lam, bạch, hồng, xanh, còn có ngũ sắc đấy bay đầy trời hợp thành biển hoa chói mắt cực lớn, trải bằng cả nơi nguyên bản màu xanh đơn điệu này. Chỉ là cái biển hoa cấu thành người cũng không phải đóa hoa mà là côn trùng sống sờ sờ xinh đẹp.

Kỳ cảnh như vậy không thể bỏ qua, nàng mang A Ly từ trong Thần Ma ngục ra. Tiểu nữ hài làm sao được chứng kiến cảnh đẹp như vậy, kinh ngạc vài giây rồi cười khanh khách rồi bổ nhào vào đám hồ điệp. Nàng đi tới gần hồ điệp cùng thiêu thân, lập tức rào rào một mảng lớn bay lên không trung, xoay quanh cả buổi, đợi đến lúc nàng đi ra lại đáp xuống, đúng là đậu chung quanh đóa Diệu Hương hoa không đi.

Ninh Tiểu Nhàn hít sâu một hơi. Dù là trước kia tâm sự nặng nề, giờ phút này cũng đều ném ở một bên, ở sâu trong cốc ít ai lui tới này thỏa thích cảm thụ kì tích biến hóa của sinh mệnh.

Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Qua một hồi lâu, Trường Thiên nói bên tai nàng: "Có người đến, tu sĩ Hóa Thần kỳ."
Bươm bướm bay về phía hương thơm, dị cảnh như vậy quả nhiên dẫn người đến. Một lát sau, có một giọng nói ôn hòa từ phía khác sơn cốc vang lên: "Sau khi vào thu, lại vẫn có thể nhìn thấy kỳ quan bầy hồ điệp bay múa, tiểu cô nương, đây là kiệt tác của ngươi sao?"
Nàng mở mắt ra, cách một bầy sinh linh đầy trời có một bà lão áo trắng đang lẳng lặng đứng, tuy là tóc bạc, nhưng mặt vẫn trẻ, thực tế một đôi mắt ẩn chứa thần quang .

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ