Mặc dù nàng biết chuyện mình phải làm bây giờ là nắm lấy cổ hắn, đem hắn bóp chết, nhưng nhìn hắn thất thố như vậy, Ninh Tiểu Nhàn theo bản năng tránh xa hắn ra một chút.
Ánh sáng tím kia rất là cường đại không cần hoài nghi, chỉ qua chừng ba mươi hơi thở, đã đem nước biển màu đen cắn nuốt xong, cả hải vực biến thành màu tím, toàn cảnh trời quan mây tạnh. Mặt biển gió êm sóng lặng, giống như thủy tinh màu tím.
Với phân thân của Âm Cửu U, đại thế đã mất.
Đột nhiên hai sợi xích lướt ra, uống thẳng như rồng, lao thẳng tới phân thân của Âm Cửu U, trong chớp mắt khóa thân thể hắn lại, trói chặt trên mặt đất.
Hắn lại không chút phản kháng, mặc cho chúng kéo mình xuống đáy nước thật sâu.
Trong biển, ký hiệu lại lóe lên ánh sáng màu tím, xiềng xích càng chặt hơn. Phân thân của Âm Cửu U bắt đầu mơ hồ. Ninh Tiểu Nhàn không biết, đây là giấu hiệu nguyên thần sắp tiêu tan. Cái gọi là hũ không qua miệng giếng, tướng quân khó tránh trong trận vong. Phân thân của Âm Cửu U không biết đã xử lý bao nhiêu nguyên thần, rốt cục có một ngày, vận mệnh đến lượt mình.
Cuối cùng phân thân của Âm Cửu U nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Nhàn, trên mặt hiện lên vẻ tự giễu, miệng nói ra hai chữ, Ninh Tiểu Nhàn theo khẩu hình miệng của hắn đoán được, là hai chữ "Hoang Đường"
Trong nháy mắt, xiềng xích thẳng băng, đem luồng nguyên thần này vặn xoắn thành hắc quang nhàn nhạt, sau đó bị màu tím đồng hóa, lây nhiễm và tiêu tán.
Nguyên thần của Ninh Tiểu Nhàn ngơ ngác đứng lặng nhìn Thức Hải, ngó chừng hai cái xiềng xích kia, không biết người tiếp theo bị trói có phải là nàng hay không?
Nhưng lúc này, Thức Hải mênh mông đột nhiêu phai màu, ánh sáng tím tựa hồ như bị lực lượng vô hình triệu hồi, như tơ như xà, linh hoạt hướng ký hiệu màu tím đi tới.
Tới nhanh, đi cũng không chậm. Chỉ chừng mười hơi thở, tất cả màu tím trở về bên trong ký hiệu, Thức hải của nàng lại một lần nữa khôi phục mỹ cảnh xanh thẳm. Gió nhẹ mây bay, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ký hiệu màu tím hiện lên ánh sáng ôn hòa, sau đó yên lặng đi xuống, một lần nữa trở lại đáy biển không để lại dấu vết gì.
Cái này. Xong rồi sao? Nàng không xác định mà nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nàng kinh ngạc đứng ngốc tại chỗ, sau đó đột nhiên nhớ ra, cuộc chiến bên ngoài còn chưa kết thúc!
Nàng vừa mở thần thức, khắp Thức Hải vang dội tiếng rống giận vô cùng lo lắng của Trường Thiên "Tiểu Nhàn, Ninh Tiểu Nhàn! Nàng có thể nghe thấy lời ta không?" Ah Ah, âm thanh quá lớn, lại mang theo thần lực, âm thanh so với cửu trọng lôi kiếp còn vang hơn, lóe lên chấn động nguyên thần của nàng. Thiếu chút nữa làm nàng ngã vào trong Thức Hải.
"Có thể, lão nhân gia ngài đừng hô nữa. Ta sắp bị chấn động chết rồi" nàng mở mắt ra, yếu ớt nói. Cảm giác có thể một lần nữa thấy trời xanh mây trắng thật tốt! Một khắc đồng hồ kinh tâm động phách kia, nàng cho là mình chắc xong rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AventureTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...