"Vậy thì rõ ràng, Nam Minh Ly hỏa kiếm rất có thể đã không ở nơi này rồi, nếu không vì sao ba vạn năm qua nơi này vẫn bình an vô sự, mà giờ đây lại xuất hiện dị tượng?"
Nàng nhắm hai mắt, khó nhọc nói "Chúng ta rất có thể ... đã chậm một bước". Nàng rất không muốn nói ra suy đoán này với Trường Thiên, nhưng khủng hoảng lớn thế này, nàng che dấu quá không tốt, Trường Thiên liền đoán được một hai.
Trường Thiên không có lên tiếng, ngay cả lồng ngực cũng không phập phồng. Nhiệt độ lạnh như băng làm cho nàng tưởng rằng mình đang vuốt ve một tảng đá. Đối với suy đoán này, trong lòng hắn nhất định càng khủng hoảng hơn so với nàng. Rõ ràng thiên tân vạn khổ mới tới được nơi này, ngay cả một tia hi vọng cuối cùng cũng hóa thành bọt nước, hắn phải làm sao? Nếu là nàng nhất định sẽ phát điên.
Nàng thực là, chẳng qua là suy đoán thôi, tại sao lại nói ra chứ?
Cũng không biết qua bao lâu, hắn giơ tay đặt lên đỉnh đầu nàng nói "Trước đi núi Ô Xích Nhĩ rồi nói sau" trong thanh âm không nghe ra bất kỳ tâm tình nào.
Đúng nha, đã đi tới bước này, nàng nhất định phải tận mắt chứng kiến kết quả cuối cùng.
Nàng nhắm mắt lại, vận khởi Chân Nhất bí quyết, chậm chạp bình phục tâm cảnh của mình.
Một khắc đồng hồ sau, thời điểm nàng đi ra gian phòng nhỏ, trên mặt đã khôi phục vẻ bình tình dĩ vãng. Nàng lưu lại hai người ở chỗ này "Đội ngũ của Thanh Loan hẹn ba canh giờ sau sẽ tới. Đi núi Ô Xích Nhĩ không cần nhiều người như vậy, ngươi ở lại đây tiếp ứng bọn họ" Nhận được mệnh lệnh của Ninh Tiểu Nhàn, đám người Thanh Loan liền hướng bên này đi tới, nhưng ban đầu phương vị của họ cách nơi này quá xa, thoáng chốc sẽ không tới kịp.
Nàng đè nén tâm tình trong lòng, dò xét trong suối nước nóng của bộ lạc. Hai con suối này cũng chảy vào trong sơn động, bình thường cung cấp địa điểm để cho người ta tắm rửa. Chẳng qua khi nàng tới đó, nơi này không một bóng người, nguyên nhân rất đơn giản ... nước trong động bốc hơi, cơ hồ ngay cả mặt đất cũng không nhìn thấy. Đường kính hai con suối chưa tới hai trượng. Nhưng mặt nước quay cuồng, nàng đưa tay thử dò xét, không khỏi cau mày, nước trong suối sợ rằng đang sôi sục hơn một trăm độ. Đừng nói phàm nhân, chính là ném hai cái trứng gà vào thì cũng chỉ cần năm sau phút liền trực tiếp bị nấu chín. Loại nước suối này, có thể tắm rửa sao?
Nàng tùy ý tìm người tới hỏi, mới biết được nhiệt độ nước suối mấy trăm năm qua chưa từng thay đổi, vào khoảng mười ngày trước bắt đầu có khác thường, lúc ấy hai người trực tiếp bị bỏng chết.
". . . . . . Mười ngày?"
Đúng lúc này có ẩn vệ tới tìm nàng, cung kính nói "Ninh đại nhân, canh giờ đã tới, nên lên đường"
"Đi thôi" nàng vươn người đứng dậy, đem chuyện này bỏ qua một bên.
Núi Ô Xích Nhĩ cách bộ lạc Bồ thị chỉ hơn hai mươi dặm, ngay sau khi bay lên liền hạ xuống.
Trên đoạn đường bay qua, rừng rậm quả nhiên phát triển mạnh, rất nhiều tán cây tản ra xen kẽ nhau, từ trên không trung nhìn không xuống tới mặt đất. Cánh đồng tuyết ngay cạnh rừng rậm, cây cối khác biệt rất lớn, vốn dĩ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, rất khó để tồn tại loại thực vật giao thoa, cây cối không thể nào giống như rừng mưa nhiệt đới tận dụng điều kiện tốt để sinh trưởng. Khác thường như vậy, khó trách người của bộ lạc Bồ thị khi đi vào liền không thấy mặt trời, tìm không ra phương hướng. Kinh nghiệm tổ tiên lưu lại ở chỗ này không có nhiều hữu dụng.
![](https://img.wattpad.com/cover/167914406-288-k566651.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AdventureTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...