Chương 480: Bức tượng

13 0 0
                                    

Mịch La cười nói: "Tốt, ta mang hắn đi, nàng có đồng ý hay không?"

Tên này giả ngây giả dại với nàng sao? Vết thương trước ngực nàng càng ngày càng đau lợi hại, nên không muốn nói chuyện nhiều: "Không đồng ý. Thủ hạ của ta bị thương là do hắn, khoản sổ sách này không thể dễ dàng tính toán xong được." Hai gã ẩn vệ vô luận bị Khánh Kị hay bị thủ hạ Văn Nhân Bác đả thương, nàng cũng không có thể dễ dàng thả hắn ra, nếu không sẽ khiến đám thủ hạ thất vọng đau khổ.

"Khoản sổ sách này không dễ dàng tính nhưng có thể từ từ tính toán." Mịch La làm như không cảm thấy giọng điệu không kiên nhẫn của nàng: "Trước thu thập xong chiến trường rồi hãy nói?"

Nàng mím môi. Tuy Mịch La và Khánh Kị là huynh đệ nhưng lại là kẻ thù đấu tới ngươi chết ta sống. Hắn ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc Khánh Kị rơi vào trong tay người ngoài. Trừ phi nàng trở mặt với Mịch La, nếu không hơn phân nửa Khánh Kị cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay Mịch La. Nàng muốn, đơn giản là trao đổi điều kiện tốt với hắn thôi. Song tình huống hiện tại thân thể nàng không thích hợp đàm phán ở đây.

Nàng khẽ thở dài một hơi rồi dịch sang bên cạnh. Sư Vô Nhai lập tức mang theo Khánh Kị lên lưng chim ưng khổng lồ. Mịch La đưa tay với nàng nói: "Không ngại ngồi chung chứ?" Đôi mắt ngọc màu máu của hắn chớp lóe ánh sáng nhàn nhạt. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn nhìn ra trên người nàng có thương tích, chở nàng một đoạn?

Nàng lắc đầu cự tuyệt ý tốt của hắn, xoay người đang muốn thúc dục pháp quyết ngự khí, không ngờ bộ ngực đột nhiên đau nhức, trước mắt tối sầm.

Thân thể nàng lung lay hai cái, rốt cuộc vẫn không thể đứng thẳng nổi, trực tiếp rơi thẳng xuống.

"Ninh Tiểu Nhàn!" Một giây sau, nàng đã bị một người ôm eo thật chặt trong ngực, sau đó ngửi được một hơi thở nam tử xa lạ nhưng rất dễ chịu. Trực giác nàng biết người kia là ai.

Nàng cố gắng thở hổn hển hai hơi mới nỗ lực mở mắt ra, quả nhiên thấy ánh mắt như huyết ngọc gần trong gang tấc, trong đó lóe lên lo lắng không hề che dấu: "Nàng bị thương ở đâu?" Sau đó người kia lại đút cho nàng một viên thuốc, thuận tiện lau khóe môi nàng: "Nàng chảy máu."

"Ngươi cho ta ăn cái gì?" Sao vết thương lại đau như vậy? Nàng thầm thở dài một hơi, thật ra chính nàng biết rõ nguyên nhân nhất. Đón đỡ hai lần va chạm với gấu trắng. Thân thể nàng chịu tổn thương rất lớn, mới vừa rồi tên kia đâm châm vào người bù nhìn, vừa vặn chọt trúng vết thương trước ngực nàng, khiến vết thương càng nặng hơn. Hiện tại sợ rằng nội tạng bên trong đều chảy máu. Vừa rồi nàng cố gắng áp chế vết thương mới có thể đuổi kịp. Chỉ có điều nàng càng áp chế, thương thế sau đó lại càng bộc phát lợi hại.

"Cửu chuyển quỳnh ngọc đan." Mịch La vừa đè phía sau lưng nàng, vừa đưa yêu lực vào trong cơ thể nàng để kiểm tra vết thương: "Thương thế của nàng rất nặng." Ninh Tiểu Nhàn khẽ "a" một tiếng, rất không quen có yêu lực người ngoài vận hành trong người mình. Mà hơn nữa cái ôm của Mịch La thật ấm áp, cánh tay rắn chắc có lực.

"Buông ra, ta có thể tự đi." Nàng yếu ớt nói, vỗ vỗ cánh tay đang để ngang hông mình.

"Không buông! Bây giờ nàng đang suy yếu, xuống đất rồi hãy nói." Trong mắt của hắn lộ ra nụ cười. Hắn không trở về lưng chim ưng khổng lồ, mà điều khiển pháp khí bay về phía mặt đất. Lúc nãy hắn ôm lấy nàng, thấy mặt nàng như giấy vàng, khóe miệng còn tràn ra tia máu, không khỏi một trận đau lòng. Nữ tử này ở trước mặt hắn vẫn luôn kiên cường mà bướng bỉnh, chưa từng yếu đuối như vậy? Sau đó hắn mới phát hiện. Thân thể của nàng rất nhẹ, rất mềm, mềm mại không xương, ôm trong tay cực kỳ thoải mái. Nhất thời lại không nỡ buông ra, ngược lại còn nghĩ hung hăng nắm thêm mấy lần.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ