Chương 354: Triền Đấu

10 0 0
                                    

Cương thi lúc mới đứng lên còn có bộ dạng tập tễnh, nhưng chỉ chốc lát tốc độ lại nhanh kinh người. Những người tham gia vây bắt, trong đó có không ít người quen biết chúng, lúc này rối rít kinh ngạc quát lên:

"A ơ, lão Hà ngươi làm gì, người làm ta bị thương rồi!"

"Ngươi điên rồi sao, tại sao lại đánh ta, không sợ công tử trách phạt?"

"A! Tới nữa ta chém ngươi!"

Bốn yêu quái này vừa xông vào đám người, lập tức điên cuồng bổ nhào cắn xé, mọi người hoàn hồn liền rút ra vũ khí nhanh chóng đánh lại. Nhưng bốn yêu quái lúc này dường như không có cảm giác, tay chân bị chặt cũng giương nanh múa vuốt như cũ, thân thể so sánh với lúc bình thường dũng mãnh hơn không biết bao nhiêu lần. Qua một lúc đánh nhau đã có bảy, tám người bị cắn, bị thương, sáu bảy người bị cắn, vết thương chảy ra máu màu xanh .

Hai lão già áo trắng nhìn chăm chú một cái, biến sắc nói: "Không tốt, Ôn Yêu này có thể thao túng tử thi, người bị thương mau đem chân tay bị thương cắt đi , Nếu không tất cả sẽ lây bệnh" Lời nói này là dùng thần thông truyền đi , mọi người ở đây đều nghe được, nhưng có thể nghe lọt hay không thì không biết. Có người vận khí quá tệ, bị thương ở những chỗ như : bụng và mặt,cái này bọn họ phải như thế nào cắt bỏ, đem đầu cùng bụng chặt xuống sao? Cứ như vậy chần chừ một lúc miệng vết thương lập tức truyền đến tim, sau đó nhanh chóng lan ra khắp toàn thân, những người này rất nhanh chóng ngã xuống đất trong tiếng kêu gào thê thảm thiết. . . . . . Người bên cạnh ngoan độc liền chém họ thành hai khúc, qua khoảng chừng mười giây, những thi thể dính máu xanh ngã xuống một lúc sau lại đứng lên, đi tìm những người xui xẻo khác.

Những người thân thể bị dính máu xanh, tốc độ biến thành thây ma (Zombie) chậm một chút, nhưng mà cho dù ai nhìn thấy mười mấy giây trước người đó còn đang kề vai chiến đấu nhiệt tình với mình, đột nhiên thân thể biến màu xanh liền giống như chó điên nhào lên cắn xé, trong lòng cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Hơn nữa không ít người mới vừa rồi ham muốn sống sót, bất đắc dĩ đem chân tay bị thương chém lìa, hiện tại thân thể đau đớn khó nhịn, nơi nào còn ý chí chiến đấu?

Trong sân đấu, tiếng kêu đau , tiếng đánh chửi .Hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này Ôn Yêu cười lạnh, chậm rãi nhẹ nhàng đi về phía cẩm y nam tử. Nước mưa trộn lẫn chất lỏng từ thánh thụ rơi vào trên người nó, khiến khói xanh kêu lên xì xì, vẫn làm nó đau đớn khó chịu như trước. Chẳng qua là đau đớn này đã chuyển hóa thành tức giận ngập trời. Ôn Yêu vốn là yêu quái cực kỳ thô bạo, giống như chó nhà có tang, trước sau bị hai nhóm người đè ép đánh hồi lâu, nó rốt cục nổi điên rồi, hiện tại đem chuyện chạy trốn ném ra sau gáy, chỉ muốn đem người trước mắt hành hạ đến chết mới có thể hả giận

Hai lão nhân mặc áo bào trắng phút chốc tách ra, một trái một phải đi lên tấn công. Trong tay bọn họ là pháp khí phẩm cấp cao, giống như không sợ Ôn Yêu công kích, chẳng qua là cũng cẩn thận không để cho Ôn Yêu đụng vào bản thân, nghĩ lại cho dù có hộ thân cương khí, cũng không thể chống cự độc của Ôn Yêu. Trên thân kiếm hai người cũng gia trì Cố Hóa Thuật, chém trúng làn khói xanh cùng làm nó đau đớn khó nhịn. Ba người đấu ở một chỗ, chỉ đánh một lát, trong đó một lão nhân áo bào trắng hô: "Cố!"

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ