Chương 453: Kẻ yếu

7 1 0
                                    

Edit: Tâm TĩnhBeta: Tiểu Tuyền

Các cô gái ở đây tâm tư nhanh nhạy thì cắn môi đón nhận ánh mắt của Khánh Kị, hi vọng hắn ta chọn trúng mình. Sau khi các nàng bị đưa tới nô doanh cũng không biết phải tiếp nhận hành hạ như thế nào? Ngày sau sẽ hầu hạ dạng chủ nhân gì? Có lẽ là thương nhân trung niên ngồi không mà hưởng, hoặc yêu quái yêu tông kinh khủng, thay vì như thế, còn không bằng đi theo vị công tử ca tuấn mỹ trẻ trung trước mắt này.

Ánh mắt Khánh Kị liếc qua người các cô gái một vòng, đang muốn nói chuyện thì khóe mắt lại liếc thấy đằng trước ngừng lại một chiếc xe ngựa khác, yên lặng, phảng phất như ngăn cách với mọi người. Hắn ngưng thần lắng nghe, bên trong có tiếng hít thở của hai người, khi nhẹ khi nặng. Hắn chỉ tay vào đó hỏi: "Trong xe đó là người nào ngồi?"

Sắc mặt Chung Ly Hạo cứng đờ, vội cười nói: "Cũng chỉ là hai hầu gái khác, trên người có bệnh nhẹ sợ lây bệnh, lúc này mới phải tách ra ngồi riêng." Cặp sinh đôi trong xe rất xinh đẹp, cánh tay Hô Liên Mẫn Mẫn bị trật khớp đang tĩnh dưỡng, người còn lại thì ánh mắt luôn có chút cổ quái.

Đám người Minh Thủy tông lại ngàn dặm xa xôi mang về hai bệnh nhân sao? Chung Ly Hạo càng ấp úng che dấu, Khánh Kị lại càng cảm thấy hứng thú, hắn nhướng lông mày dài, đứng dậy đi tới.

Tự có hạ nhân ân cần vén rèm xe lên, cho nên ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đồng loạt tập trung vào bên trong chiếc xe ngựa màu xanh.

Bên trong xe quả nhiên có cặp mỹ nhân có mặt mũi cực kỳ giống nhau, do ánh sáng bên ngoài đột ngột chiếu vào mà hoảng sợ thất thố. Hai nữ tử ôm nhau lập cập phát run, trong đó một người dựa vào ngực người kia, hai khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thêm mấy phần yếu đuối hoảng sợ.

Ánh mắt Khánh Kị chợt co rụt.

Trí nhớ của hắn đã gặp qua sẽ không quên được, hai gương mặt giống nhau này, sao hắn có thể quên được chứ? Ngày đó Mịch La gài bẫy vây công hắn, phân thân Âm Cửu U mang theo hắn chạy trốn, đã đánh một trận với chủ nhân khuôn mặt này, lấy khả năng phân thân của Âm Cửu U mà vẫn bị cắt đứt một cánh tay!

Khi đó hắn như chó nhà có tang hoảng loạn chạy trối chết, quả thực chính là sỉ nhục lớn nhất cuộc đời này của hắn. Chủ nhân khuôn mặt đó đã bị hắn nhớ kĩ phần sỉ nhục và cảm giác sắp chết đó. Sau này hắn cho thủ hạ tìm hiểu nhiều lần mới biết được tên của nàng là Ninh Tiểu Nhàn!

Hết lần này tới lần khác lúc đó công tử Khánh Kị thân trúng kịch độc, chỉ có thể suy sụp nằm trong bụi cỏ nhìn lên nàng, sau giờ ngọ ánh mặt trời sáng rực bao phủ cả người nàng một tầng ánh sáng màu vàng, nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Khi đó môi nàng nở nụ cười lạnh lùng, khuôn mặt chỉ cỡ bàn tay hắn nhưng lại có bộc phát khí khái hào hùng, chỉ liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt sáng rực đó như sao mai trong ngày giá rét. Trong đó toàn bộ đều là vẻ lạnh lùng lãnh đạm còn hơn cả băng tuyết. Cảm giác đó cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua trên người nữ nhân nào, sự trần trụi lạnh lùng không che dấu chút nào đối với hắn, so với khinh bỉ và khinh thường còn đáng sợ hơn, phảng phất giống như nàng là thần linh cao cao tại thượng, phảng phất nàng nhìn không phải đại công tử phủ Phụng Thiên tay cầm quyền cao mà chỉ là một con chó ven đường, một con dế trong bụi cỏ, không đáng giá được nàng liếc nhìn lần thứ hai.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ