Edit: Tâm TĩnhBeta: Tiểu Tuyền
Hô Liên Mẫn Mẫn cười khổ không nói. Ninh Tiểu Nhàn thầm nghĩ, vị công tử xinh đẹp kia lòng dạ rắn rết, cô nãi nãi tiêu thụ không nổi, còn hận hắn phá hư kế hoạch của nàng, đang suy nghĩ làm sao có thể khống chế hắn trong tay, có cái gì phải hâm mộ chứ?
Ba người hàn huyên một lát, lại có phần hợp ý, lúc này Khánh Kị đứng lên thúc giục: "Nên khởi hành rồi."
Thời gian nghỉ ngơi đã qua, đám nữ tử lại phải về xe, tiếp tục lên đường. Không thể không nói, xe ngựa đồng xanh chạy trên đường hết sức vững vàng, nàng xem chừng nó cũng không thua ô tô ở Hoa Hạ. Phải biết rằng nơi này tất cả đều là đường núi, có đôi khi căn bản không có đường, muốn xe đi được lại vững nhưng cũng lắc lư không ngừng. Những cô gái này lúc nào phải chịu khổ như thế, qua hai ngày, sắc mặt đã có phần tiều tụy, Hô Liên Mẫn Mẫn cũng không ngoại lệ.
Ninh Tiểu Nhàn được Trường Thiên nhắc nhở cũng vận thần lực khiến sắc mặt hơi trắng, thoạt nhìn có chút ốm yếu để tránh khiến người có tâm chú ý.
Nàng đang suy nghĩ dùng biện pháp gì có thể câu Khánh Kị tới bên cạnh mình, nào biết hắn nhìn chằm chằm hai người một lát, lại từ chỗ lửa trại đứng lên, sải bước đi tới chỗ xe ngựa đồng xanh các nàng đang ngồi.
Lúc này, nàng mới nhớ tới Chung Ly Hạo đã đưa mình và Hô Liên Mẫn Mẫn cho hắn, nữ đày tớ là vật phẩm riêng tư của chủ nhân, muốn hưởng dụng thế nào đều có thể. Cho nên lúc Khánh Kị đi tới, người Thái Diễm đoàn ở sau lưng nháy mắt ra hiệu, tất cả mọi người nói đại công tử phủ Phụng Thiên nhịn một ngày, rốt cục nghĩ nếm thử thực phẩm tươi sống mới tới tay rồi.
Hộ vệ áo giáp xanh mặt không biểu tình tới gần, bao vây cỗ xe vào chính giữa bảo vệ xung quanh xe ngựa.
Tên Khánh Kị này sắc đảm ngập trời. Ninh Tiểu Nhàn không giận ngược lại còn vui mừng, đây là hắn chủ động đưa tới cửa không trách được nàng ah. Chỉ có điều sắc mặt Hô Liên Mẫn Mẫn ở bên cạnh đã tái nhợt. Nàng thuở nhỏ ở khuê phòng gia phong nghiêm cẩn, mắt thấy Khánh Kị đến gần xe của mình, có thể có chuyện tốt gì. Nàng chỉ sợ một thân trong sạch bị hủy, không nhịn được quay đầu nhìn Ninh Tiểu Nhàn, trong mắt lộ ra thần sắc cầu khẩn.
Hô Liên Mẫn Mẫn không ngốc. Mơ hồ biết được kế hoạch của ca ca, nàng xem Ninh Tiểu Nhàn cho tới giờ còn chưa động thủ cũng biết tình thế hiện tại có chút vi diệu. Một đám người ngang tàng từ trong giết chốc đi ra càng khiến tiên cô không có nắm chắc việc ra tay. Hiện tại nàng chỉ mong Ninh Tiểu Nhàn có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp khiến nàng ta khỏi bị nam nhân ô nhục.
Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng nắm tay nàng, truyền âm nói: "Có ta ở đây, đừng sợ."
Lúc này, Khánh Kị đi tới sau lưng các nàng khoảng hai thước thì đứng lại. Ninh Tiểu Nhàn lập tức cảm giác được hai ánh mắt như ăn thịt người bắn lên lưng mình, cực kì nóng bỏng.
Khoảng cách và góc độ không thích hợp để nàng ra tay tập kích. Nàng vốn còn hi vọng Khánh Kị có thể đứng trước mặt nàng, như vậy một kích có thể đắc thủ. Vậy mà người này không biết vô ý hay giảo hoạt, lại không chịu đưa lưng cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AventuraTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...