Chương 473: Lần theo dấu vết

11 0 0
                                    

Edit: Trang juBeta: Tiểu Tuyền

Tu vi của nàng mỗi ngày đều tinh tiến, tâm tình so với lúc là người phàm không thể giống nhau, coi như không nhìn thấy ánh mắt của mấy người đàn ông đó.

Sau khi nàng ngồi xuống yên tĩnh không một tiếng động, cho dù có người muốn tiến đến gần, thấy Thất Tử ngồi bên cạnh ánh mắt sắc bén, không giống người dễ bắt nạt thì lập tức bỏ ý niệm đó.

Một lát sau, trong quán rượu lại khôi phục ồn ào náo nhiệt, tạo thành thế đối lập với thế giới gió tuyết bên ngoài rất rõ ràng. Đột nhiên có một hán tử nhỏ gầy nói: "Đêm hôm qua, bên ngoài trấn ta xảy ra một chuyện lớn."

Mùa đông dài đằng đẵng, đa số mọi người đều không có chuyện để làm, trừ buổi chiều lên gường ôm vợ sớm một chút ra thì chính là thám thính ít tin tức bát quái cho qua ngày. Cho nên hắn ta vừa nói câu đó, tất cả mọi người đều có hứng thú, thúc dục hắn nhanh giải thích. Có người hào phóng ném cho tiểu nhị một đồng tiền để hắn bưng cho hán tử gầy gò kia một chén rượu để uống, cái đó gọi là phí nhuận giọng.

Hán tử gầy gò uống rượu, ho nhẹ một tiếng nói: "Giờ Dậu một khắc ngày hôm qua, ta từ trên Tây Sơn săn thú trở về, thấy mấy chiếc xe ngựa dừng lại dưới chân núi, còn có tiếng người ngựa hỗn loạn. Ta đang muốn tiến lên, thình lình thấy phía dưới ánh sáng rực rỡ vạn trượng, mới biết được các thần tiên đang đánh nhau..."

Ninh Tiểu Nhàn nghe đến đó, trong lòng kêu lộp bộp.

Chỉ nghe hắn nói tiếp: ". . . Ta cũng không dám đi xuống nên nấp trên sườn núi nhìn xuống. Quả nhiên có mười mấy tiên gia đánh nhau thành một đoàn, ngoài ra có mấy cô nương run lẩy bẩy chui ra từ trong xe ngựa, thần sắc bối rối, xem ra muốn thừa lúc rối loạn chạy trốn, kết quả bị mấy tiên gia đè xuống ném trở về trên xe."

"Lần đầu tiên ta thấy tiên gia đánh nhau. Tràng diện đó quá kinh người ah. Có một tiên gia rống giận một tiếng, người sống trong nháy mắt biến thành một con sư tử to thật to, trên đầu có sừng dài, da lông toàn thân giống như ngọn lửa. Ta núp trên sườn núi vẫn có thể cảm giác được khí nóng trên người nó. Thế nhưng người đối đầu với hắn cũng không đơn giản ah, nghênh đón một cái lập tức biến thành người cao hơn hai trượng. Cầm trong tay một thanh phương thiên họa kích đánh nhau với con sư tử kia, khó phân thắng bại. Những người khác vận thần thông, từng cặp chém giết nhau, chốc lát lại có người ngã xuống."

Hán tử gầy gò nói tới đây thì dừng lại uống một hớp rượu. Người bên cạnh không tin nói: "Ngươi lại nói quàng. Nếu bên ngoài trấn xảy ra chuyện lớn như thế, tiếng đánh nhau lớn như vậy? Sao đến bây giờ chúng ta còn chưa biết?"

Người gầy khinh bỉ nói: "Thần tiên đánh nhau không muốn làm cho những người phàm tục chúng ta biết không phải quá dễ dàng sao?"

"Như vậy thần tiên nào thắng?"

"Cái này. . ." Hắn ấp a ấp úng nói: "Ta nhìn trận đánh đó dần dần khiến trời đất dao động, ngay cả ta trốn trên sườn núi cũng sắp bị liên lụy nên vội vàng chạy. Một canh giờ sau mới trở lại, ha ha, gió êm sóng lặng, đừng nói người, ngay cả xe cũng không trông thấy rồi, cả vết máu trên mặt đất và dấu vết đánh nhau toàn bộ đều không còn, chỉ có mấy vết thương trên vài cây to."

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ