Edit: Hoa Vô TửBeta: Tiểu Tuyền
Pha loãng 50 lần.Mặt Trư Yêu như màu đất nói cái gì cũng không muốn nói.
Nàng nghĩ nghĩ, tiến hành pha loãng 70 lần. Đại khái là một bước này vượt qua có chút lớn, Trư Yêu ngửi ngửi rốt cục nhẹ gật đầu: "Cũng không tệ lắm, có thể ngửi ra được mùi thơm, nhưng vẫn quá nồng đậm, tốt nhất là nhạt thêm chút, hiện tại ngửi vẫn choáng váng đầu."
Được rồi, pha loãng gấp trăm lần! Trường Thiên đã ra lệnh cho Trư Yêu chạy đến mấy tầng khác hít hở không khí mới mẻ trong chốc lát, lúc này mới đi về tới phẩm hương.
Lần này, rốt cuộc trên mặt lão trư cũng lộ ra thần sắc say mê: "Hương thật sự rất thơm, chính là cái mùi vị này, vừa đúng!"
Nàng liên tục quan sát biểu lộ của đầu heo, xác nhận hắn không phải cố ý lừa dối mình, lúc này mới thả hô hấp. Một hương thơm mang khí tức xa xưa, tươi mát chiếm lĩnh khứu giác của nàng, cho dù thân ở trong Thần Ma ngục cũng làm cho nàng dường như có thể cảm giác được sức sống bừng bừng của ngày xuân.
Cái mùi hương tiên này vẫn còn là nguyên chất của đóa Diệu Hương hoa, dù sao thời điểm tinh luyện cao thơm còn gia nhập hơn ba mươi vị dược liệu khác, số lượng tá hương chi vật cũng không ít rồi. Kỳ diệu nhất chính là, nàng thử thúc dục vận hành thần lực thì phát hiện tốc độ quả nhiên nhanh hơn so với bình thường một ít. Tác dụng tăng tốc của mùi thơm này, không ngờ đối với thần lực Ba Xà cũng có hiệu lực!
Nàng hoan hô một tiếng, đem chai dịch hoa này pha loãng nghìn lần đưa đến tầng dưới chót giao cho Trường Thiên cùng Ninh Vũ. Ở trong lòng trước mặt mọi người và đứa em trai kết nghĩa, nàng phải dùng hết mọi cố gắng mới có thể khắc chế mình không bật cười lớn. Tiền đồ bừng sáng , từng đống núi nhỏ linh thạch giống như đang hướng nàng ngoắc ngoắc.
Nàng cười hì hì hôn một cái lên hai gò má đại công thần Ninh Vũ. Sau đó hắn sợ hãi mà quan sát sắc mặt khó coi của Trường Thiên khóc thét một tiếng "Tỷ tỷ ta còn không muốn chết ah", đang định chuồn ra khỏi Thần Ma ngục, lại bị Ninh Tiểu Nhàn kéo lại.
Ngay lập tức, nàng viết một lá thư cho Tề Bàn Tử, bảo hắn án binh bất động. Nếu như nàng không đoán sai, trận ôn dịch này còn có xu thế lan tràn , quyết sẽ không qua loa như vậy cho xong việc. Chiến tranh, thiên tai, ôn dịch, đây đều là kết cấu có phát triển cực lớn làm dao động hệ thống buôn bán, nếu như trận ôn dịch này lan tràn đến phụ cận thành Ô Đà. Vậy mười cửa hàng vải kia giá cả nhất định giảm xuống, đến lúc đó nói không chừng người ta còn muốn đảo lại cầu hắn mua lấy. Đương nhiên, buôn bán của Tề gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bàn Tử là người thông minh, sau khi nhận được cái nhắc nhở này, tất nhiên biết rõ tiếp theo phải ứng đối như thế nào.
Về vấn đề nhân thủ, bọn hắn đã có cách giải quyết.
Hiện tại, Trường Thiên từ trong tầng thứ tư Thần Ma ngục đưa ra hai yêu quái, hai gã tán tu, trong đó kể cả Trư Yêu này. Mấy gia hỏa này quỳ gối trên sàn nhà tầng dưới chót, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Ninh Tiểu Nhàn đề ra lựa chọn cũng rất đơn giản, lập nhiều tâm minh huyết thệ đủ đến ra tù, được phái đi bảo vệ mấy sản nghiệp trên danh nghĩa của nàng. Tu vi mấy phạm nhân này cao nhất là Đại Thành trung kỳ, thấp nhất cũng Hóa Hình hậu kỳ. Giao qua giúp Tề Bàn Tử ứng phó việc vặt của phàm nhân xác nhận dư xài rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/167914406-288-k566651.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
PertualanganTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...