Edit: Viet Anh NguyenBeta: Tiểu Tuyền
Đồ Tẫn tự tin nói: " Lúc chiếm lĩnh thân thể có tốn chút công phu, nhưng đã rơi vào tay ta khống chế tất nhiên là điều khiển như ý rồi. Ta đem thần trí của hắn khóa lại ở tầng thức hải cuối cùng, đợi việc này qua đi liền đem trí nhớ của hắn xóa đi."
"Vậy là tốt rồi." Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười, lột một hạt đậu phộng bỏ vào trong miệng: "Từ ngày mai trở đi, có chuyện thú vị rồi."
Trường Thiên lại nói: " Trong ký ức của hắn ngươi không tìm được nguyên nhân thần hồn cứng cỏi sao?"
"Ta sẽ cẩn thận tìm kiếm ."
Sáng sớm ngày thứ hai đoàn xe tiếp tục đi.
Trước khi đi, Từ Lương Ngọc tìm một mình Hồ Hỏa Nhi nói chuyện trong chốc lát. Đạm Đài Dực liền bắt gặp hai người đứng bên xe xì xầm. Sắc mặt Hồ Hỏa Nhi nguyên bản là nhàn nhạt còn có mấy phần không kiên nhẫn, nhưng mà càng nghe tiếp, con mắt nàng lại càng sáng. Nghe những lời từ Từ Lương Ngọc, trên mặt nàng có chút sáng lên, không chỉ lần đầu tiên cắn môi cười cười, mà còn có bộ dáng thẹn thùng. Nàng đưa tay đem mái tóc vén qua tai lộ ra vành tai trắng nõn tinh xảo.
Đạm Đai Dực đồng hành một đường với nàng, kỳ thật so với tưởng tượng của nàng càng thận trọng, hắn đã sớm biết chỉ lúc tâm tư của nàng thật tốt, mới có thể phát động ra hành động như vậy. Thế nhưng cho tới bây giờ nàng đối với Từ Lương Ngọc đều có chút lãnh đạm, vậy mà hôm nay hắn đã nói gì để cho nàng vui vẻ đến thế?
Đoàn xe bắt đầu tiến lên. Lúc trở lại khuôn mặt Hồ Hỏa Nhi vẫn đỏ bừng, khóe miệng còn chứa đựng vui vẻ, trong mắt ánh hào quang sáng láng xanh biếc, giống như gió xuân thổi qua hồ nước. Nàng chỉ lướt qua rất nhanh trên người Đạm Đài Dực, giống như là không dám nhìn hắn, cúi đầu cười nói: " đi đi."
Hầu kết Đạm Đài Dực khẽ động, muốn hỏi nàng nghe được cái gì, nhưng mà bị nàng nhìn như vậy, lời nói kẹt lại trong cổ họng không nói nên lời.
Bảy, tám ngày kế tiếp, Hồ Hỏa Nhi rõ ràng khác với lúc trước. Từ Lương Ngọc đưa đồ quý, tuy nàng vẫn cự tuyệt nhưng thái độ đối với hắn đã mềm hóa rất nhiều. Thậm chí mấy lần Từ Lương Ngọc tìm nàng bắt chuyện, mọi người cách xa vẫn có thể nghe thấy tiếng cười oanh yến của nàng. Vậy mà hai người ở chung ngày càng hòa hợp, có thể thấy Từ Lương Ngọc tấn công từng điểm, từng điểm có hiệu lực rồi. Tương ứng, thời gian nàng ở cạnh Đạm Đài Dực cũng càng ngày càng ít . Đa số thời điểm nàng cùng Ninh Tiểu Nhàn trốn một bên líu ríu, chỉ là mỗi lần trò chuyên xong mặt nàng đều như hoa đào, thoạt nhìn quyến rũ động lòng người nói không hết.
Số lần nàng nhìn về phía Đạm Đài Dực ngày càng ít, ngẫu nhiên lườm qua hắn xong cũng không đếm xỉa đến nữa, không còn nóng bỏng như trước nữa rồi.
Trước kia tính cách nàng tuy hào phóng nhưng chưa bao giờ cười rạng rỡ như vậy. Lập tức trong đội xe nghị luận nhao nhao, đều hiếu kì Tam công tử dùng biện pháp gì khiến mỹ nhân cười. Đạm Đài Dực cố tình không nghe, tiếc rằng thính lực hắn quá tốt, những lời ong tiếng ve mỗi câu mỗi chữ đều bay vào tai hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/167914406-288-k566651.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AdventureTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...