Chap 2: Trở về

1.3K 112 2
                                    

5:00 sáng- Sân bay Incheon:

Từ khoang hạng nhất của chuyến bay Hoa Kỳ- Hàn Quốc. Xung quanh tấp nập người ra đón người thân của mình đi xa trở về, trên mặt ai nấy tuy đỏ lạnh ngắt theo cái lạnh của Seoul nhưng nụ cười trên môi họ còn nóng hơn cả ánh mặt trời ấy chứ. Người khệ nệ xách balo, người nghe điện thoại, người đọc báo, tiếng loa thông báo vẫn vang lên đều đặn... Nhìn hắn một thân một mình đi ra từ cổng an ninh rất đỗi tiêu soái, nhàn rỗi vô cùng, bình tĩnh nhấc cặp kính mát trên mặt, tay kia không nhàn rỗi vò tung mái tóc tím than đặc biệt kia lên. Mấy cô gái nhìn cảnh đó mà không khỏi gào thét:

- Aaaaa! Chẳng phải Kim Namjoon_ Police Man thế giới đồng thời là CEO DR( Diamond Red) hay sao?

- Đẹp trai quá!...

- OMG!! Con tim yếu đuối của tôi!

......

Hừ! Hắn hừ nhẹ một tiếng. Chậm rãi lấy điện thoại ra, thân thuộc ấn dòng số:

"-Alo.. Đợi chút đi Kim Namjoon!"

Không thèm trả lời hắn cúp luôn máy làm đầu dây bên kia phát cáu, đấm thùm thụp vào vô lăng...người đâu lạnh quá! Chẳng thèm hỏi thăm mình nữa chứ! Hoseok ta ghim!

Chưa đầy 2 phút sau, sân bay lại chấn động lần thứ hai sau khi một chiếc Lambor thể thao mui trần đỗ xịch ngay trước mặt Police Man kia! Chưa kịp định hình là ai, mọi người lại trầm trồ khi thấy anh chàng đầu đỏ nổi bật đẹp trai chuẩn mỹ nam kia còn chẳng thèm mở cửa xe cứ như vậy tinh nghịch nhảy xuống, lại còn cười cười thả thính khắp nơi. Ton sur ton rách rưới bá đạo đối nghịch với vẻ ngoài lạnh lùng tổng tài của người kia cứ thế lên chiếc Super Car kia phóng vụt đi để lại bao người nuối tiếc đằng sau, lắm người cất công lục lọi hành lí của mình lấy máy ảnh chuẩn bị săn ảnh thì hai hot boy của chúng ta đã 'tẩu thoát' từ khi nào rồi!

Từ lúc lên xe tới giờ Kim Namjoon chẳng thèm liềc anh một cái:

- Kim Namjoon cậu khỏe không?

- Cư nhiên rất khỏe! Hắn nhàn rỗi đáp lại.

-Cậu không hỏi tớ khỏe không à? Anh giật giật khóe miệng.

- Nhìn cậu lúc thả thính mấy chị em gái là biết cậu khỏe hay không rồi! Hắn cất điện thoại, nói.

- Ù uôi! Thương Joonie quá!

Anh cười hớn hở.

- Vậy giờ đi về nhà cậu nghỉ ngơi trước đã. Tớ cho người dọn dẹp đâu đấy rồi! Nghỉ đi. Lát qua tớ mời cậu bữa trưa! Được chứ?

- Dĩ nhiên được. Lâu ngày không gặp!
Nói đến đây thì đã đến nhà Namjoon. Hắn bước xuống, nhìn Hoseok đi khuất mới đi vào căn biệt thự kia.

Tại một căn biệt thự khác:

-Min Yoongi! Dậy đi! Cái người nhỏ nhắn một cục kia với bộ pijama moe moe đang cố hết sức lay cái tên sâu lười kia dậy. Hôm nay là chủ nhật Kim Seokjin ta muốn ra ngoài chơi nha!

- Hừm. Đừng nháo nữa Seokjinie! Tối qua tớ đã phải thức tới 3h sáng đấy!

Tên sâu lười kia mở chăn lên phè phè cái giọng trả lời với cậu

- Với lại tối nay chúng ta theo nghĩa đen là được người ta nhờ đi cướp lại đồ bị cướp đấy! Lần nà Yoongi tỉnh dậy luôn. Hẳn là vì cái bụng đang réo ầm của gã và Đuôi nhỏ cứ lấy ánh mắt van nài nhìn gã nữa. Thôi thì dậy!

- Tối nay có việc á?

- Ừa! Là một tên đại gia có sở thích trưng bày cổ vật. Quả nhiên vừa trưng xong đã có đám người được cho biết là từ đảng VVN đến dọa giết xong cướp chỗ cổ vật đó luôn! Tối qua tớ mới nhận được cuộc gọi từ quản gia nhà đấy! Gã nói vọng ra từ nhà tắm kèm theo tiếng xoèn xoẹt chải răng.

- Hờ.... Seokjin đáp lại

- Sao vậy? Cậu mệt à? Để tớ cho Jimin thay cậu? Gã từ phòng tắm đi ra

- Thôi để tớ. Dù sao thằng bé giúp cậu thanh toán bao nhiêu công việc. Để nhóc đó nghỉ đi.

- Ừ... mà cậu về phòng thay đồ đi tớ với cậu đi ăn 'sáng'. Yoongi vừa nói vừa lấy chiếc áo len dày sụ mặc vào

- Gì mà ăn sáng chứ! Tại tớ chờ cậu đấy Min Yoongi! Giờ thành bữa trưa luôn rồi! Cậu giậm chân cái bịch, giương đôi mắt hình viên đạn nhìn cái tên đầu xanh kia...

- Thôi thôi! Giờ thì về phòng thay đồ đi nào! Yoongi đẩy đẩy

.............Tại Bsrid Gree Cafe.................

Ngay từ khi bước chân vào quán người ta đã nhanh chóng đập ngay vào mắt: bên cử sổ có một chiếc bàn nhỏ tuy khuất mắt và yên tĩnh nhưng 2 con người ngồi ở đó lại không hề 'yên tĩnh'. Cái chàng trai đầu tím kia nhâm nhi ly cafe đen kia, lẳng lặng nhắm mắt nghe tiếng từ hot boy đầu đỏ kia nói gì đó rất đều đặn kèm tiếng lạch cạnh từ bàn phím:

- Chúng ta có một hợp đồng với Min Genius. Cậu tính sao Namjoon? Bên đó cũng nổi tiếng nhất nhì bên Châu Mỹ với việc triển lãm đồ cổ. Đặc biệt là ruby và kim cương lục đấy! Min tổng muốn cùng DR cùng kí hợp đồng, cùng làm một show triển lãm tại quảng trường bên Paris do họ cần thâu tóm tên CEO khó tính gì đấy bên đó nữa. Họ sẽ góp thêm 10% vốn cổ đông cho DR! Hoseok vừa nói vừa lôi trong balo ra một bản hợp đồng. Đẩy tới trước mặt hắn. Lúc này hắn mới rời mắt khỏi ly cafe, lấy cáy bút trong túi áo không nhanh không chậm kí ngay xuống. Hoseok ngạc nhiên:

- Cái tính soi xét kĩ càng của cậu đâu rồi? Quyết định nhanh vậy? Hoseok cất bản giấy, hỏi

- Ở bên Hoa Kỳ nghe danh Min tổng rất nhiều... Phong thái làm việc đáng để người ta khâm phục. Tâm tình đang tốt sao phải đắn đo mấy bản hợp đồng nhỏ nhặt này!

Hắn nhấp một ngụm cafe, chưa kịp nuốt xuống, nghe tiếng leng keng của chuông gió, rảnh rỗi đánh mắt lên nhìn. Thấy một thân ăn mặc đường phố quen thuộc, mái tóc xù nhẹ màu xanh lá kia. Lập tức nhận ra CEO của Min Genius! Quả trùng hợp! Min tổng cũng tới đây à!

_______________

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ