Chap 68: Nhất thời

502 38 0
                                    

- Tôi muốn gặp Park Hosin...

Seokjin nói với quản lí...

Namjoon có nói cho cậu việc này. Không biết hắn có nói lại với Hosin hay không nhưng cậu nghĩ sớm hay muộn thì cũng sẽ phải tới, cùng lắm là vào tù chứ gì? Nhưng Kim Seokjin vẫn tin ông ta còn có chút tình người, những việc cậu làm ông ta chắc chắn biết nó mang nghĩa lí gì!

- Cậu có hẹn trước không? Hay là người nhà?

Người làm tại bộ phận tiếp đón công dân cũng ngạc nhiên, nếu có vấn đề pháp luật gì thì cứ việc trình báo, chỉ có quen hoặc hẹn trước và được thông qua mới được gặp Cục trưởng... Mà còn gọi đích danh lên như vậy...

- Anh gọi điện lên rồi chuyển máy cho tôi là được...

Vị kia ậm ừ, ngập ngừng nhấn nhấn trên màn hình...

- Báo cáo! Thư kí Cục nhận tin! Có người muốn gặp Cục trưởng!

- Cậu có thể nói họ tên...

Vị kia quay sang hỏi cậu...

- Kim Seokjin...

Seokjin khoanh tay trước ngực, phun ra một câu...

- C...Cậu có thể lên... Tầng cao nhất... Thang máy ở...

Vị kia cũng bất ngờ không kém, lắp bắp nói lại. Nhưng cậu chỉ tặc lưỡi, không đợi vị kia nói hết liền nhấc mông khỏi ghế đi thẳng...

Chết tiệt! Cục cảnh sát chết tiệt!

Seokjin đứng đợi trong thang máy, mũi giầy đập đập xuống sàn. Đi tới đây hệt như tự đưa cổ cho người ta chém vậy! Trước khi vào phòng của Hosin còn phải qua môt loạt máy quét nhức óc, Seokjin nhẫn nhịn đứng xoay như chong chóng theo máy quét, nếu đây không phải Cục thì cậu sẽ giở trò một chút, xem không được phép có đi được vào đây không? Công nghệ quá bình thường đi!

Cậu chợt muốn đột nhập phòng Tổng thống Hàn uống thử miếng nước!

*Ting*

Cánh cửa kính mờ chạy một loạt ánh sáng xanh gì đó rồi khẽ trượt vào...

Qua một giá sách hay tài liệu gì đó, xoay mặt sang quả là bàn làm việc của Park Hosin... Xoay sang bên đối diện là một chiếc bàn kính lớn, Hosin chuẩn xác là đợi cậu tới, có một ly nước khác trên bàn. Hosin vẫn đang bận rộn với chiếc bảng điện tử trên tay, mắt vẫn không rời đi:

- Cậu là Kim Seokjin?

- Phải!

Seokjin xoay người đứng nguyên tại chỗ

- Namjoon có nói tôi rồi... Không ngờ cậu lại tới sớm hơn dự định của tôi...

Ngược ánh sáng từ cửa kính hắt vào, cậu nhìn rõ cái mỉm cười của Park Hosin, trong đầu liền nảy tia cảnh giác:

- Tôi không muốn cảnh sát bắt vì không thi hành mệnh lệnh... Là tự tới vẫn sẽ tốt hơn...

Seokjin nhểnh giọng lên một tông, miệng nhếch lên. Đối diện với những nhân vật tầm cỡ như vậy cậu không được lơ là. Park Hosin vẫn giữ nguyên tầm mắt, thu lại chiếc bảng điện tử vào thiết bị tích hợp trên đồng hồ đeo tay. Ông cảm thấy tên nhóc này khí phách rất mạnh mẽ, rất có khí chất, kể cả Namjoon hay Hoseok nói chuyện với ông cũng không dùng giọng điệu thách thức như vậy...

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ