Chap 6: Who are you? pt. 3

1K 93 2
                                    

Cậu không khỏi hoảng hốt khi đột nhiên mình thức dậy ở một nơi lạ hoắc này kèm một trận đau đầu âm ỉ sau cái vụ đêm qua. Tự vả mặt mình mấy cái! Cậu thấy cửa không khóa nên lết xác ra đây...và quả thực từ chỗ cậu đứng nhìn thấy mỗi hắn...

3 con người kia bất động một hồi. Jungkook dường như nhận ra cái gì đó liền đứng phắt dậy, chạy ra, hướng tới chỗ giọng nói kia vừa vang lên mà hét:
- Jinie!

Cậu vừa ngồi thụp xuống vì cơn đau đầu chưa dứt thì nghe giọng ai đó quen lắm, theo phản xạ nhìn xuống:

- Jeon Jungkook!

Cậu cố gắng men theo tay vịn mà cố gắng đi xuống, hướng tới cái cầu thang to lớn... Chưa kịp đi được mấy bước thì cái giọng băng lãnh khàn khàn từ cái tên cậu vừa hỏi hắn là ai kia cất lên vừa đủ, xa như vậy cậu lại nghe rõ không sót một chữ:

- Đứng lại đó Kim Seok Jin!
Cậu nghe mồn một tiếng súng ngắn được lên nòng. Dừng ngay hành động của mình lại, khuôn mặt cậu tái nhợt đi khi thấy mũi súng hắn chả kiêng nể gì hướng thẳng tới Jungkook....

Hắn cười bật lên một tiếng khi thấy cậu dừng cái hành động ngu ngốc kia lại. Đôi mắt to tròn kia nhìn chằm chằm vào Jungkook, miệng nhỏ lẩm bẩm thứ gì đó không rõ. Jungkook chầm chậm xoay người lại nhìn thẳng vào hắn:

- Đến vậy rồi thì ngài giết tôi đi...
- Khẩu khí khá lắm! Nhưng tôi không chắc Jinie của cậu sẽ thoát khỏi đây sau khi cậu tắc thở đâu! Hắn bình tĩnh hướng giọng điệu thách thức nói với cậu

- Namjoon! Cậu quá khích rồi đấy! Mau hạ súng xuống!
Anh chàng điển trai tóc đỏ theo mắt của Seokjin quả là một vị cứu tinh! Anh chàng đó đi tới nắm chặt lấy hộp đạn của khẩu súng...rồi nói với Jungkook:

- Cậu nên rời khỏi đây, Jungkook... Thật thất lễ! Còn về Seok Jin...tôi sẽ đưa cậu ấy về tận nhà Min tổng...sau khi xác minh chứng cứ thêm một lần nữa. Người đâu! Tiễn khách...

- Mời cậu! Cậu Jeon. Vị quản gia gập người gướng tay ra phía cửa chính

- Tôi cần Jinie! Xin mấy người để anh ấy đi! Jungkook vẫn cương quyết

- Kookie à... em về đi! Xin em! Cậu hét lên một tiếng. Hai tay bám lấy song chắn, hướng giọng xuống

- Nhưng em đã nói cới Yoongi hyung l...

- Yoongie? Nhắn với cậu ấy không phải lo cho anh đâu... bảo cậu ấy đừ...đừng uống rượu nữa! Kookie... chẳng phải...em còn phải đi diễn nữa sao? M..mau về đi! A..anh ổn...
Cậu nói cố trong khi cơn đau đầu đáng ghét lại quay trở lại. Jungkook đứng đó như tượng gỗ...cậu cảm nhận được Jinie đang mệt mỏi cỡ nào! Hai bàn tay siết chặt không còn kẽ hở, mặt cậu trắng bệch....

- Cậu Jeon... tiếng quản gia vang lên lần nữa

Cậu không nói gì một mạch đi ra cửa chính. Rất nhanh chóng nghe được tiếng xe moto phân khối lớn vang lên cũng đủ khiến người ta cảm nhận chủ nhân nó đang tức giận cỡ nào!

- Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải hơn không! Hắn cười lên một cái khiến cậu vô thức giật mình... Không lâu sau mới thấy anh chàng điển trai kia lên tiếng:

- Namjoon! Mình lên công ty!
- Ok! Không ăn sáng sao? Hắn giương đôi mắt tím sâu thẳm kia nhìn bóng lưng người đang bước tới cửa chính...

- Không cần. Mình có thể ăn sau...tạm biệt cậu!
Anh vừa nói vừa mở cửa xe đã được người hầu mang tới trước sân... Cậu vẫn ngồi đấy. Ánh mắt nâu sữa như nhạt đi nhưng sau khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi. Cậu nghĩ tên kia chắc cũng sẽ ra ngoài thôi... Phải! Hắn sẽ tới DR! Lúc đó cậu có thể trốn khỏi nơi quái quỷ này... Và rồi cái ý nghĩ vừa mới nảy sinh trong đầu đã bị dập tắt ngay lập tức:

- Hmm... tuần này...tôi cho mọi người một tuần nghỉ lễ...hãy đi thông báo đi! Quản gia Lee. Hắn nhìn người quản gia cung kính

- Cậu chủ? Tôi rất cảm ơn...nhưng cậu thực sự không cần...

- Thực hiện đi! Quản gia Lee nghe vậy không nói gì thêm. Cúi nhẹ người sau đó lùi đi
Và hiện tại Seokjin ước rằng mình không nghe thấy lời nói băng lãnh trầm trầm của hắn vang lên... Cái chuyện chết tiệt gì đang diễn ra vậy? Hắn sẽ không làm gì cậu trong khi cái căn biệt thự rộng như mê cung này còn mỗi 2 người chứ!

- Yoongi hyung.... Jungkook mở cửa bước vào. Gã vẫn ngồi đó, vẫn đơ ra như vậy, còn chai rượu rỗng tuếch đã vỡ tan tành ngay trước chân cậu:

- Hắn ta đã đe dọa Jinie... rằng em sẽ lãnh kẹo đồng nếu anh ấy đi cùng em vào lúc đó! Yoongi! Anh ấy nói... anh đừng uống rượu, nói đừng lo lắng cho anh ấy! Jung phó tổng hứa sẽ điều tra lại... còn thả anh ấy ra không... do hắn quyết định.... Jungkook nói trong sự hồi hộp và lo lắng! Cậu biết hiếm khi Yoongi như vậy lắm! Min tổng chưa bao giờ suy sụp như lúc này

- .... Được rồi, Jungkook! Em về đi! Anh sẽ liên lạc với em sau! Giờ anh cần lên công ty gấp! Em có lịch diễn đúng không? Về đi nào! Anh hứa Jinie sẽ không sao!
Gã nói trong khi đang lết lên tầng hai

-... Vâng
.

.

.

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ