Chap 50: Không!

485 42 8
                                    

- Hoseok?

"- Ưm... Gì vậy Joon? Tớ đang ngủ mà cậu gọi gì hả?"

- Seokjin bị kính ghim vào vai rồi... Cậu xuống đi...

Nói xong liền cúp máy... Hắn nhìn lên tấm lưng trắng nõn của cậu lại bị một vết thương nhức mắt, máu rỉ ra loang một mảng trên tấm bông trắng. Dưới ánh đèn còn thấy độ sáng của mảnh thủy tinh...

Seokjin nghiêng mặt sang một bên, răng cắn chặt nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì đau đớn. Cái nghề này thì việc cậu bị thương cũng chẳng phải ít nên vết thương tầm này cũng chỉ như kiến đốt. Bất quá là do con ngươi của tên điên kia cứ dán chặt vào lưng cậu. Seokjin cay đắng chẳng thể nào phản đối...

Hoseok vừa xuống, trên tay đã là hộp thuốc vội chạy xô tới...

- Kim Seokjin! Dạo này em rất thích bị thương thì phải!

Hoseok lớn tiếng, mau chóng đeo găng tay vào, rút kim tiêm cho cậu một mũi thuốc tê. Thuốc sát trùng nhanh chóng thấm vào miệng vết thương. Kim Namjoon chỉ có thể đứng một bên nhìn vào...

- Ai mà ngờ kính lại sắc như thế chứ! Thủng hai lớp áo của em!

- Tông mạnh như thế còn gì nữa!

Cậu định gằn cổ lên cãi thì tay hắn đã ấn đầu cậu xuống gối...

- Im đi! Cử động nhiều mảnh kính càng găm sâu vào đấy!

- Seokjin? Không đau ah?

Hosoek thoáng ngạc nhiên nhưng tay vẫn cầm dao mổ và kẹp gắp, mở miệng vết thương ra...

- Aishhh! Jung Hoseok! Anh làm mau đi!

Tiếng nói của cậu bị gối bông cản lại...

Jung Hoseok liền lấy kẹp gắp mảnh kính ra, đặt lên hộp...

- Hên là kính ở đây vỡ mảnh lớn. Lại là kính nguyên chất nên không có mảnh nhỏ nào đấy!

Nói vậy chứ Hoseok vẫn cho một chút thuốc làm tan trên vết thương. Nếu còn thì sẽ bị thuốc phân hủy...

- Nghiêng lưng ra ngoài một tí... Anh cần rửa nó!

Seokjin liền nghiêng lưng ra ngoài sofa...

Hoseok vừa đỡ khăn bên dưới vừa lấy kẹp mở miệng vết thương ra, mảnh kính có thể sẽ theo nước trôi xuống. Cuối cùng là thoa thuốc và băng lại...

Khi nghe tiếng dụng cụ lạch cạch và tiếng tháo găng tay của Hoseok thì cậu liền ngồi dậy...

- Em cần đi bệnh viện không?

- Không...

Hai người kia khá ngạc nhiên. Từ đầu tới cuối một tiếng kêu của cậu cũng không có. Biểu lộ lại càng không giống vừa mới người gắp thủy tinh khỏi vai mình...

- Em đi mặc áo vào đây!

Cậu lấy gối chắn trước ngực. Gì mà hai ông này nhìn kinh vậy?

- Khoan đã Jin, em cứ lên phòng đi nghỉ đi! Tí anh mang thuốc chống viêm lên cho! Nhớ nằm sấp xuống đấy! Ở đây có ai đâu, mặc áo vào vết thương khó lành lắm!

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ