Chap 37: Cuộc hẹn của Yoongi

532 46 5
                                    

Seokjin nằm trong sợ hãi bỗng dưng nhớ tới cái vụ quần áo sáng nay. Má! Giờ này chắc là tên Namjoon chưa ngủ đâu nhưng... Sau một hồi lăn lộn thì Seokjin quyết định bước xuống giường. Từ phòng mình tới phòng Namjoon ngắn mà! Cậu hé cửa ra, đèn hành lang vẫn sáng trưng... Seokjin siết chặt chiếc gối trong tay. Hừm! Hoseok còn ngủ được chẳng lẽ mình lại... Ba bước chân đầu của cậu rất mạnh mẽ nhưng ngay khi cách cửa phòng Namjoon đằng kia kêu lên một tiếng, tay nắm nhấn xuống thì cậu không đi nổi nữa rồi!

- Seokjin? Đứng đó làm gì?

Mặt cậu vùi vào chiếc gối trong tay. Sau khi biết là tên Namjoon kia thì cậu mới đứng thẳng, mặt vênh lên, tay trỏ vào người kia:

- Namjoon, tôi muốn hỏi anh một chuyện!

- À... chuyện áo quần gì hả?

- Đúng rồi!

- Đằng sau có cái áo trắng đang đi về đây kìa...

Hắn doạ cậu tỉnh bơ

- AAAAAAAAAAAAAA...

Kim Seokjin la lớn rồi chạy thục mạng, nấp sau lưng Namjoon

Hắn thấy thế thì buồn cười vô cùng

- Đùa đấy... Nhưng để phòng trừ thì vào phòng đi... Ở ngoài này không hay lắm...

Seokjin tức lắm nhưng vẫn kéo tên kia vào, đóng rầm cửa lại

- Hôm qua anh nhìn thấy cái gì rồi hả?

Seokjin ngồi trên giường, Namjoon vẫn ngồi trên chiếc bàn làm việc rộng rãi,mắt đăm đăm vào đống giấy tờ...

- Thế cậu nghĩ tôi nhìn thấy cái gì?

Hắn hỏi ngược lại. Thề rằng đây là lần đầu cậu thấy một tên mặt dày như vậy!

- Đấy là tội đụng chạm thân thể người khác!

- Theo tôi thì là một cảnh sát, tôi có quyền khám xét người tội phạm...

- Anh lợi dụng chức quyền thì có!

Seokjin cãi lại

- Nghe này, hôm qua tôi mất công đưa cậu lên phòng, thay quần áo cho cậu dễ ngủ, cậu không cảm ơn tôi thì thôi còn trách móc gì?

Oa! Đây là câu nói dài nhất của hắn mà cậu được nghe này!

- Chắc chắn là anh có làm gì!

- Sao lại bướng bỉnh thế nhỉ? Cậu cứ khẳng định là có nhưng cậu lại chẳng nhớ gì... Hay để tôi làm lại thử theo ý cậu?

Hắn từ lúc nào đã rời khỏi cái bàn, đứng trước mặt cậu

- Thử coi! Tôi sẽ báo cảnh sát!

Seokjin hơi sợ nhưng vẫn mạnh miệng đáp lại

- Tôi xem cậu có chạm được vào điện thoại không...

Hắn nhếch mép một cái. Tốt thôi! Đối với việc trêu chọc cậu thì hắn chưa từng có một tia chán nản! Namjoon đẩy người cậu xuống, hắn giựt chiếc gối trong tay cậu, quăng xuống đất, mặt hắn ngay lập tức xấn tới...

- Ya! Kim Namjoon!!

- Cậu bảo hôm qua tôi làm gì cậu kia mà... Tôi làm lại cho cậu xem thôi...

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ