Chap 74: Cuối ngày

471 38 6
                                    

Kim Seokjin ăn xong thì lên phòng thay đồ một chút, rồi đi tới trại trẻ...

Thời tiết hôm nay khá tốt, trời cũng không lạnh lắm, một mình cậu lái xe đi dọc con đường ngoằn ngoèo, chỉ nghe tiếng lá khô xào xạc dưới bánh xe, đầu óc cũng khá khẩm hơn...

- Chào mọi người!

Seokjin mở cửa lớn đi vào, từ ngoài đã nghe tiếng cười nói lanh lảnh rất vui tai, bước vào là một cảnh tượng rất đẹp mắt...

Vừa vặn cậu cảm thấy có một lực bao trọn chân phải...

- Jinyeong...

Seokjin mỉm cười nhìn xuống đứa bé. Jinyeong ngẩng lên nhìn cậu, mắt híp lại...

- Seokjin! Vào đi vào đi!

Hareum chạy tới đỡ Jinyeong lên, tay kéo cậu vào...

Bình thường khi cậu tới đây, các mẹ khác sẽ khéo léo lùa đám trẻ ra ngoài hoặc phòng khác chơi, để cậu và Hareum lại trò chuyện và đương nhiên chỉ có riêng Jinyeong là không ai kéo được thằng bé đi cả...

Seokjin ngồi trên thảm len màu nâu sáng, cầm lấy hai tay Hareum, áp mặt lên đùi bà...

- Sao vậy?

Bà cũng khá ngạc nhiên...

- Không có gì đâu ạ... Con chỉ là...

Seokjin xoa xoa mu bàn tay của bà, khẽ cảm nhận hơi ấp xuyên qua một tầng váy màu đen của bà truyền sang...

Thằng bé Jinyeong liền ngồi ngay xuống cạnh Seokjin, chăm chăm nhìn hai người...

- Nỗi buồn giữ mãi trong lòng lại càng nặng nề thêm, cho bằng con kể ra, mẹ chia sẻ với con...

Quả nhiên là không giấu được...

- Con... Khó xử quá...

Cậu ngẩng mặt lên nhìn bà...

- Mẹ... Tự nguyện xa một người con không biết là đúng hay không nữa?

Bà khẽ mở lớn mắt, đưa tay lên xoa đầu cậu...

- Miệng nói muốn, tâm không nguyện... Seokjin con nghĩ lại xem mình có muốn hay không...

- Dù con không muốn thì vẫn phải như vậy...

- Người kia thì sao?

- Anh ấy... Anh ấy nói con đi đi...

- Anh ấy? Là chàng trai đi cùng con tới đây lần trước sao?

Trước mặt Hareum, cậu chỉ muốn bày tỏ hết nỗi lòng mình. Muốn nghe bà bảo ban, muốn bà an ủi cậu, từ nhỏ tới giờ cậu không giấu được bà chuyện gì hết...

- Vâng...

- Chào mẹ. Seokjin hyung...

Bỗng cửa lớn mở ra một chút, Yeongwoo thoáng ngạc nhiên nhìn cậu...

- Mẹ và anh nói chuyện tiếp đi ạ... Jinyeong, ra ngoài!

Thằng bé đi vào xách mũ áo Jinyeong lôi ra ngoài...

- Ôi mẹ quên mất thằng bé vẫn ngồi đây...
Seokjin, có có nghĩ là vì anh ta cũng đang rất hỗn loạn không? Nếu chịu một đả kích gì lớn, dù ngoài mặt anh ta vẫn chẳng biểu lộ gì nhưng trong tâm đã dậy sóng, anh ta muốn trấn tĩnh lại, nhất thời nói như vậy thì sao?

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ