Chap 76: Bất trắc

472 38 33
                                    

Kim Namjoon đẩy cửa đi vào, không gian bảy phần tịch mịch, thêm màu trắng tinh bao trọn khắp phòng bệnh càng làm người ta khó chịu hơn. Hắn nhẹ nhàng đi tới kéo rèm ngăn ánh sáng từ khoa khác của bệnh viện hắt vào chỗ cậu nằm. Hắn đi tới chỉnh lại ánh sáng đèn, tăng độ ẩm trên máy lên một chút. Namjoon ngồi trên ghế trượt, khoanh tay lại, ánh mắt nhìn hướng lên người cậu. Hắn khẽ thở dài một cái rồi lôi điện thoại ra xử lí công việc...

Seokjin được thông báo là do ăn nghỉ thất thường, cơ thể suy dinh dưỡng, trước đó lại uống rượu nên càng nặng hơn; vậy nên mới ngất đi như vậy. Hắn đặt điện thoại ra một bên, không kìm được mà nhìn thêm về chỗ cậu. Quả thật, lúc nãy hắn bế cậu lên cũng cảm thấy nhẹ hơn, sắc mặt cũng không được tươi tỉnh lắm...

- Là tôi vô tâm rồi...

Hắn nhìn bàn tay trắng nhợt kia nắm chặt chăn bông đến nhăn nhúm, Kim Namjoon luồn tay mình vào tay cậu, đan chặt...

Hắn nhìn cậu cau mày đau đớn, trán nhỏ cũng đã lấm tấm mồ hôi, tay hắn càng đan lại chặt hơn. Tay kia đưa lên, ngón trỏ khẽ lau lau, hắn đưa tay lên đỉnh đầu cậu khẽ xoa nhẹ. Người Kim Namjoon lần đầu tiên quan tâm đến là cậu, người đầu tiên hắn liều mạng để bảo vệ cũng là cậu, người hắn không thể rời bỏ cũng chính là cậu...

Tấm lưng rắn chắc của hắn hạ xuống...

Kim Namjoon cúi người hôn lên trán cậu...

Một chút mỏng nhẹ như cánh bướm đậu trên mặt nước mùa xuân...

Rất nhanh chóng liền rời đi...

Chỉ để lại làn sóng nhỏ...

Lòng hắn rung lên y hệt như vậy...

Seokjin mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đã thấy ánh sáng khẽ len lỏi qua tấm rèm trắng tinh. Con ngươi lấy lại tiêu cự dần dần nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Là đang ở bệnh viện à? Đúng rồi, hôm qua cậu bị ngất đi mà...

Loáng thoáng có tiếng người nói chuyện ngoài hành lang...

Seokjin nhắm mắt lại, chậm rãi hít thở. Cánh cửa kính khẽ mở ra...

- Em... Tỉnh rồi...

Thân hình hoàn mỹ tột đỉnh của hắn khẽ bước vào. Một thân đen mượt đi kèm với chiếc áo len trắng cổ cao càng làm vẻ lạnh băng của hắn trở nên sắc sảo, lãnh đạm...

Hắn đặt một hộp cơm lên mặt bàn, kèm theo một ly ngũ cốc nóng...

- Em có khó chịu ở...

- Sao anh lại ở đây?

Seokjin mở mắt, khẽ hỏi...

- Hôm qua em ngất ở nhà hàng, tôi đưa em tới đây...

- Khụ! Khụ!

Cậu khẽ ho lên hai tiếng, hắn nhanh chóng rót một cốc nước đưa tới. Seokjin miễn cưỡng cầm lấy, chậm rãi đưa lên miệng. Bàn tay của hắn ở sau lưng cậu khẽ xoa nhẹ, sau lớp áo kẻ sọc mỏng của bệnh nhân, phần da thịt bị hắn chạm vào không khỏi nóng rực...

Thấy cậu ngừng lại, hắn lại cầm lấy ly nước:

- Nếu đã tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi...

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ