Chap 1: DJack

1.7K 125 2
                                    

Kim Seok Jin- cái tên DJack đạo chích từng làm cả một đội không quân Hoa Kì kia lục tung cả thành phố lên chỉ mong bắt được cậu-bắt giam tại Diamond Red để cả đời được mang danh:" Người tóm gọn siêu đạo chích DJack" quá. Thực sự cái tên Kim Seok Jin chẳng ai biết,ngay cả tổ chức cậu đang làm việc là Mingeni và trừ cái tên bạn thân Min Yoon Gi làm CEO kia nữa. Chẳng to tát gì khi cậu chọn nghề như là bán mạng cho cọp như thế. Đơn giản là sau khi cái tai nạn thảm khốc của ba mẹ do bị cướp tại một cuộc triển lãm cộng cái tên Yoongi kia hứa đào tạo gì đấy cho cậu nữa ,khi đó đứa nhóc 14 tuổi thì biết gì cơ chứ. Liền nghe tên đầu xanh kia dắt về nhà ,lúc nào cũng bắt cậu kè kè bên cạnh như cái đuôi nhỏ vậy! Seokjin căm! Đi học cùng, ăn ngủ cùng,...và đến lúc 17 cô chú nhượng công ty cho Yoongi quản lí với lí do 'CEO tập sự' và Seokjin 'tình nguyện' làm cánh tay phải của gã. Rất thoải mái với công việc hiện tại, thỉnh thoảng tham gia vài vụ cướp cộng tên huấn luyện rất 'tận tình' kia nghiễm nhiên trở thành đạo chích với cái danh DJack đó. Và hôm nay, cậu cá rằng cái tên DJack có quan hệ với CEO Mingeni_ công ty số 1 Châu Á, đột ngột lên trang đầu tờ báo toàn cầu khi đám nhà báo chụp được một tấm ảnh cậu và 'CEO tập sự' kia đi ra từ cái nhà hàng đẳng cấp Châu Âu gì đấy ngay sau tin DR(Diamond Red) bị mất cắp bảo vật trong lòng bể kính lớn cùng hàng trăm bảo vệ ẩn bố trí bên ngoài và trong phòng là hàng loạt bãy giăng sẵn- chỉ để lọt mắt DJack. Thực sự là Yoongi đã đi ăn mừng chiến thắng sau khi "đuôi nhỏ" cắp thành công sợi dây EvilMoon Light từ Diamond Red sau chưa đầy 5s:

- Seokjinie! Cậu làm tốt thật đấy chưa đầy 5s mà đã cắp được hàng rồi!

- Chẳng phải do một tay Yoongi nhà cậu giúp nên mới có DJack hôm nay sao? Vậy nên...bữa tối nay...cho tớ ra ngoài nha!

Đôi mắt hai mí long lanh dưới ánh đèn mờ nhạt, môi nhỏ một màu hồng nhuận chu ra đáng ghét bonus hai bàn tay thon dài, trắng nõn lấp ló sau cái áo khoác dày sụ không ngừng bám lấy cánh tay chắc nịch của người kia tâm tình lay nhẹ:

- Thôi nha Jin cậu mượn gió bẻ cây đấy ah? Tên nhóc Jungkook lại vòi vĩnh cậu đến 'nhà nhỏ' của cậu ta với lí do đi diễn tại bar Black Ruby quá mệt và chưa dọn dẹp chứ gì?

Trúng tim đen ánh mắt cún kia sụp ngay xuống, môi bĩu ra ủy khuất... Cái tên đầu xanh kia còn cười lớn trêu cậu nữa. Nhìn con người trẻ con kia thấp hơn mình nửa cái đầu với cái đầu nấm nâu sữa dáng hằm hằm đi lên xe kia. Làm sao được gã là lo cho cậu mà. Giờ là 23h30 rồi, tuy chưa ai nhìn được mặt Seokjin nhưng vẫn rất nguy hiểm ,biết là sức của Seokjin dư thừa vật ngã 10 tên gấp 2 lần cơ thể cậu ấy ấy chứ. Yoongi gã không lo thừa đâu gã là thiên tài mà, thề với cha mẹ là nhìn Seokjin lúc nãy đến gã cũng muốn đem nhét vô túi đem về nuôi cơ mà! Huống gì là ngoài kia có bao ánh mắt v.v... đủ kiểu. Chưa kể 'nhà nhỏ' của Jungkook, ở ngoại ô là một chuyện, thêm cả tên boss ở bar Black Ruby lại là tên Kim Taehyung có thú vui kì lạ là dựng ngay 'trụ sở' cách nhà nhóc đó chưa đầy 200m. Nơi đó có biết bao thể loại người Jinie một thân một mình đến nhà tên nhóc kia sao được, Min thiên tài cậu thì quá ham nghỉ ngơi, ngại đưa Jinie của hắn đi lắm! Thôi bữa khác nha, Jin~~:

- Yah! Min Yoongi! Tớ cho cậu ngủ ngoài đường đấy!

Giật mình một cái, Đầu Xanh ậm ừ mấy tiếng, trèo lên xe quoẹo một góc 180° lao vụt đi ,biến mất nhanh chóng sau cung đường Seoul tấp nập...
.
.
.


Ở một tòa chung cư cao cấp hàng đầu tại Hoa Kì...

Hắn một mình bán khỏa thân đứng bên ban công tại tầng cao nhất, trên tay nâng niu ly rược đỏ au nhẹ nhàng dần trở nên sóng sánh theo chuyển động của tay hắn, thân hình chuẩn soái hình mẫu của bao cô gái với từng thớ cơ chắc nịch màu đồng ẩn hiện dưới ánh đèn mờ nhạt ,ánh mắt tím than sâu hoắm đầy mị hoặc kia thả trôi vô định trên khoảng không cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên khá rụt rè:

"Brr..Brr..Brr"

''- Namjoon! Evilmoon Light quả nhiên bị cắp!" Giọng nói lanh lảnh vang lên.

- Cái tên DJack kia...khá khen cho cậu ta...Namjoon vừa nói vừa đưa tay rũ rối mái tóc tím của mình:

"- Cậu rất đỗi rảnh rỗi nha!"

- Đừng nháo nữa, Hoseok! Namjoon gằn.

"-Thôi mà tổng tài cao cao tại thượng của tôi~ Mà khi nào cậu về Seoul đây? Tớ nhớ cậu chết mất~"

-Hmm..ngay ngày mai liền về!

"- Okay. Hoseok đây đích thân ra đón cậu. Về tới nơi nhớ báo một tiếng!"

Nói xong liền cúp máy...

Đặt điện thoại xuống, thả người xuống sofa kingsize kia. Gương đôi mắt nhìn trần nhà trắng toát kia... Hắn- Kim Namjoon nhếch mép cười khẩy một tiếng. Lâu nay chưa có loại tội phạm nào mà hắn phải giăng bẫy hàng tỉ lần như vậy. Thật sự mất danh tiếng DR, mọi lần toàn do Hoseok đi thực thi nhiệm vụ, hắn cư nhiên nhàn rỗi cho tới khi nhận được cái lắc đầu từ Hoseok, đích thân hắn cùng kinh nhiệm 10 năm 'ra trận' quả nhiên tên DJack kia vẫn hiển nhiên ăn cắp báu vật. Lần này về Seoul nhất định gông cổ cậu ta....!

______________

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ