Chap 3: Kim tổng

1.2K 101 2
                                    

Nhìn thấy Namjoon nhìn đằng sau mình chằm chặp. Hoseok xoay người lại chẳng thấy gì:

- Joonie! Cậu đang nhìn gì vậy???

- Thấy Min tổng cùng với cậu trai nào đó đi lên tầng 2!

- Thật á?

Hoseok sặc ly Latte

- Ừ

- Mình nên chào hỏi một câu không?

- Vì tình hữu nghị hợp tác lâu dài...

Namjoon hạ ly cafe, đứng dậy bước lên lầu 2.

Lên tới nơi thì thấy mỗi mình Yoongi ngồi đó, xem xem menu, nhanh chóng gọi phục vụ.

- Xin chào!

Namjoon tiến đến thấp gịong mở miệng. Min Yoongi nghe vậy theo phản xạ tự nhiên ngẩng mặt lên. Quào! Cái gì đây chẳng phải Kim tổng của DR sao? Mình tưởng anh ta đang ở Hoa Kì cơ mà??? Khoan khoan! Mới tối thứ 7 Jinie ăn cắp dây Evilmoon Light ở đó.... Yoongi đứng lên gập nhẹ người, chào Namjoon:

- Xin chào! Kim tổng! Mời ngồi!

- Không cần thiết lắm! Nhìn ngài đi vào quán này tôi và Hoseok ghé qua hỏi thăm thôi! Namjoon nhẹ giọng

- Cũng nên uống với tôi một ly! Gì nào! Tôi muốn trò chuyện với Kim tổng đây lâu hơn một chút!

- Thực sự! Tôi muốn nói ta đã hợp tác với nhau! Hoseok đặt trên bàn tập hợp đồng

- Ồ! Xem ra Min Genius may mắn! Hợp tác vui vẻ! Kim tổng! Gã chìa bàn tay ra. Bắt tay với Namjoon

- Còn về hợp đồng... Tôi sẽ cho người sang DR trình bày cụ thể hơn vào thứ 2. Yoongi mỉm cười với hắn

- DR lúc nào cũng chào đón Min tổng. Còn giờ tôi xin phép. Namjoon cười cười chờ Hoseok cất bản hợp đồng. Nhẹ nhàng rời khỏi...

Lúc này Seokjin mới từ nhà vệ sinh ra nhìn tên kia đang ngồi trên ghế thở ài thườn thượt

- Ya! Ai làm gì cậu à? Seokjin ngồi sang ghế đối diện hỏi

- Kim Namjoon! Gã nâng ly vang đỏ lên nhấp môi nói

- Cái gì! Cậu trêu tớ cũng đừng nên quá đáng như vậy chứ, Yoongi! Jin phẩy phẩy tay

- Hắn nói về hợp đồng triển lãm bên Pari.

Nghe đến đây Seokjin không trả lời Yoongi nữa. Đồ ăn cũng đã được dọn ra. Từ từ nhắc gã đừng uống rượu nữa. Trông đầu cậu ong ong hiện lên suy nghĩ: " Hắn ta mới từ Hoa Kì về! Chẳng phải do mình đánh cắp sợi dây đó sao! Thôi xong rồi!". Nhưng nói qua cũng phải nói lại, cậu đâu phải ăn cắp cho mình đâu!. Seokjin nghĩ đây là bữa ăn tồi tệ nhất khi Yoongi im lặng mãi như vậy! Tên Namjoon gì đó đáng sợ tới như thế nào? Trong đầu cậu hình thành dáng vẻ của người đàn ông tứ tuần với khuôn mặt cậu trai 22 tuổi??? Dù gì cậu cũng chưa gặp hắn nha!

- Alo.... Vâng.... Tôi đang ở ngay cạnh ngài ấy... Vâng... Vâng! Tôi sẽ liên lạc sau.! Hoseok nói chuyện trên điện thoại đang thanh toán vừa nhìn Namjoon. Xong đâu đấy, tiến lại hỏi:

- Namjoon. Lão đại gia ấy chuẩn bị xong đâu đấy rồi

- Hừm! Xem lần này cái bản mặt cậu ta còn trốn đi đâu được! To gan lắm ! Cậu lấy xe đi Hoseok! Phải tận mắt kiểm tra!

Namjoon nhếch một bên miệng
.
.
.
Namjoon tiêu soái diện nguyên bộ suit đen mượt tựa người bên chếc xe hơi mui trần loại tiền khủng... Tại trung tâm Seoul vẫn sáng đèn rừng rực. Tuy vậy cái biệt thự tối thui anh ánh đèn trắng nhạt của hắn kia lại dường như sáng hơn tất cả. Và tất nhiên cái người ta chú ý nhất là anh chàng CEO nổi tiếng mang vẻ đẹp chuẩn quốc tế, vừa đẹp trai vừa thông minh, lạnh lùng nam tính, bình lặng giơ điếu cibar hút hút từ từ nhả ra làn khói mờ mịt lại càng tăng phần ma mị, quyến rũ. Nhìn vào mặt đồng hồ trên tay, hắn lẳng lặng xoay đầu xe một góc 90° tới nhà tên đại gia kia.

- Ai da khóa chống trộm kiểu gì đây?

Thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh khảnh, so với con gái còn đẹp hơn trong chiếc áo sơmi rộng khoét cổ sâu để lộ vòm ngực trắng mịn đi cùng chiếc quần jean bó kia đang lục sục ở cửa sau của cái bang phái chết tiệt gì đấy cùng một đám dụng cụ bẻ khóa dưới mặt đất. May thay! Không ai để ý tới chỗ khuất như vậy lắm!

Cạch! Tiếng động vang lên từ ổ khóa khá vang nên cậu giật một cái nhanh chóng nhìn ngang nhìn dọc một hồi. Lấy tay lau mồ hôi trên trán cậu thở nhẹ nhõm, mở cánh cửa sắt nặng trịch kia ra, cẩn thận lau luôn dấu vân tay, xỏ đôi găng mới, men theo bờ tường nhà kho tới chỗ cánh cửa đang hé ra kia. Ngó cái đầu nấm nâu nâu kia ra... Pass! Trước mặt cậu là 3 ngã rẽ. Đưa chip định vị lên cánh cửa, cẩn thận luồn tai nghe lên. Hmm! Tấm bình phong từ năm 919 à? Cổ vật hơn trăm mạng người thế này mà phơi ra để rồi bị cướp! Điên rồ thật... Mà sao không có người hầu, vệ sĩ gì gì đó à? Cậu đi cướp trăm vụ chưa vụ nào như vụ này! Đang loay hoay cái cửa tầng hầm thì:

- Này! Ngươi là ai? Một tên suit đen lịch lãm cất giọng.

" Oái!"

Seokjin ngừng ngay động tác của mình lại lập tức xoay người nhìn tên kia. Chẳng nói gì nhanh chóng phóng dây mắc lên song cửa sổ với ý định chạy trốn. Tưởng trót lọt ai ngờ tên kia nhanh hơn cậu một bước. Phập! Con dao găm mỏng nhẹ ghim chặt trên cánh cửa tầng hầm. Còn sợi dây! Đã đứt mất rồi! Thôi xong! Cậu nghĩ vụ này dễ ăn nên chẳng nang dụng cụ gì nhiều! Ngày mai cậu không còn nhìn thấy mặt trời, không nhìn thấy Yoongie nữa! Nội tâm gào thét muốn bỏ chạy nhưng sao chân cậu lại run như vậy chứ! Đang định tung một cước cho cái tên đáng chết kia nhưng cậu sớm nghĩ mình thua nát bét cho coi vì hắn nhẹ nhàng rút khẩu súng ngắn từ bên hông chĩa thẳng mặt cậu.....

- Tôi là người bên DR theo lệch hợp tác với bang VVN và tên đại gia trong căn nhà này...gọi cho Min Genius nhờ cậu cướp tấm bình phong. Lần này cậu chuẩn bị gặp mặt cảnh sát đi là vừa! Kim Seok Jin! Tên kia cười lên một tiếng.....

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ