Chap 56: Bell Tree pt.3

367 40 9
                                    

Ánh nắng lắt léo xuyên qua làn mây còn nguyên hơi nước. Bám lại một màu đen kịt. Mưa vẫn còn lách tách trượt dài trên cửa kính toa tàu. Tia sáng đầu tiên long lanh ẩm hơi nước đâm xuyên lớp kính, rọi lên mái tóc nâu sữa của Kim Seokjin, lại chiếu lên khuôn mặt đầy vẻ phấn khích của Hwang Jiseo, đôi mắt nâu sữa của cậu mở lớn, đăm đăm nhìn về phía lưỡi dao trổ dài hơn 35cm đang dần dần tiến về phía mình...

- Nào cậu trai, sẵn sàng chưa nào?

Hwang Jiseo vừa nói vừa nhếch môi thích thú, trong toa tàu nhỏ bé ngoài âm khí chết chóc từ miệng cô ra không hề lẫn một tạp âm nào khác. Đôi chân Kim Seokjin lùi về sau, đế giày tiếp xúc với sàn gỗ cũng chẳng vang lên lấy một lần.

Kim Seokjin khẽ cắn chặt răng, hừ cùng lắm là cho cô ta chém một nhát! Không trúng chỗ hiểm là được...

Hwang Jiseo như hổ dữ nhịn đói lâu năm, trước miếng thịt béo ngậy chỉ im lặng không nhúch nhích lại càng khiến con hổ này hung hãn hơn bao giờ hết. Hai tay cô cầm chặt cán dao, vung lên đỉnh đầu lấy đà, một bước lớn hướng tới mặt cậu...

Seokjin trong giây phút ngắn ngủi nhanh chóng cầm tấm rèm trắng ở cửa sổ sau lưng mình, siết chặt, đỡ lấy mũi con dao trổ, tay kia lại lấy mảnh rèm còn lại, quấn chặt lên mu bàn tay mình. Trước khi lưỡi dao kia kịp xén đứt tấm mành, đôi chân cậu mau chóng lấy điểm tựa bật lên bậu cửa sổ, một cú xoay chân đẹp đẽ đạp lên cán dao...

Hwang Jiseo không bắt kịp tình huống, vội vã thả tay khỏi cán dao. Tiếng kim loại va đập với sàn tạo nên thứ âm thanh chói tai. Mảnh rèm trắng tinh bay lả tả. Rơi xuống như bông...

Kim Seokjin bật người xuống, trên mặt lấm tấm mồ hôi, nhảy vội ra đá con dao vào gầm bàn, chạy ra phía cửa...

Hwang Jiseo lấy lại được tinh thần, mặc kệ mu bàn tay đẹp đẽ của mình vẫn còn run run sau cú đạp của ai kia. Người chồm tới, nắm lấy tóc Seokjin giật ngược lại.

Seokjin nhoẻn miệng một đường, nhưng ngón tay trỏ vừa cảm nhận được cái lạnh của kim loại trên chốt cửa thì phần da đầu liền như bỏng như rát, tiếp đó là một lực khác kéo trở lại. Ngón tay trỏ lập tức rụt lại, cầm lấy cổ tay Hwang Jiseo, cố gắng bỏ tay cô ta ra khỏi tóc mình...

Hwang Jiseo kéo Seokjin ngã ngửa ra sàn, sau đó liền ngồi lên người cậu, tay cô ta liền một giây ép chặt cổ cậu, ghì xuống sàn nhà:

- Tưởng chạy đi mà dễ hả? Cậu phải chết!

Mặt Hwang Jiseo vui mừng như được người cho kẹo

- Dám động tới Kim Namjoon? Đâu có dễ!

- Khụ...Khụ! Mau buôn...g...

Cậu ho khan một hồi

- Đằng nào mà chả chết! Kang Dongoh đang ở trên tàu. Giết cậu xong thì tôi chết cũng đáng! Mở mắt to lên mà xem, ông ta mà nhìn thấy cậu lúc này chắc sẽ tức đến hộc máu!

- Buông ... ra Hwang..Ji..Jiseo!!

Móng tay của cô ghì lên cổ cậu, bắt đầu hằn lên những vết đỏ chói mắt

- Ngưng nói mấy thứ vô nghĩa đó đi! Nhìn mà coi! Cậu từ từ lấy đi mọi thứ của tôi, giờ tôi chỉ cần mạng của cậu thôi!

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ