Chap 36: Vua xui xẻo

440 50 1
                                    

Một ngày nữa lại bắt đầu, Seokjin lết như con lười vào nhà tắm. Cậu như không thể tin vào mắt mình được nữa; trước tấm gương lớn vẫn phản chiếu lại người cậu nhưng sao lại tự thay đồ được nhỉ? Sao lại về đây được nhỉ? Hay mộng du rồi!

Cậu mở nước vỗ vỗ lên mặt. Lại đứng trước gương một lần nữa, thề với Chúa là điên thật rồi! Ai đời lại mặc áo thun trong khi dưới chân vẫn còn đi tất trắng vậy chứ!!

- Cô Eunji?

Cậu thay xong quần áo thì liền xuống phòng bếp. Vừa vào đã thấy Eunji ngồi uống trà

- Jinie hả? Ăn sáng đi cháu!

- Namjoon đâu ạ?

Seokjin ngồi phía ghế đối diện

- Nó lên DR rồi...

- À mà cô Eunji... Hôm qua có phải cháu mộng du rồi về Kim gia không ạ? Chiều qua cháu ngủ quên ở Hwan thị song không biết sao lại về đây được nữa!

Cậu gãi đầu. Eunji bật cười một cái. Thằng nhóc này suy nghĩ đơn giản quá!

- Hôm qua là Hwan tổng đưa cháu về. Namjoon nó ra bế lên phòng thôi...

- ...

- Jinie, sao ngốc ra vậy?

Eunji huơ huơ tay trước mặt cậu. Kim Seokjin giật mình triệu hồn về. Cậu mau chóng đứng dậy, quơ lấy chiếc túi xách rồi phóng ra cửa. Vừa đi giày vừa nói lớn vào trong:

- CÔ EUNJI, CHÁU CÓ VIỆC ĐỘT XUẤT NÊN CHÁU XIN PHÉP TRƯỚC Ạ!

- Khoan đã Jinie, đồ ăn sáng...

Eunji vừa đứng dậy khỏi ghế

- CHÁU SẼ ĂN TRÊN CÔNG TY Ạ! CHÀO CÔ!

- Trời ạ! Cái thằng nhóc này!

Seokjin tung tăng đến trạm xe bus. Cậu ngồi trên băng ghế lấy điện thoại ra...

Call "Tên điên"...

Kim Namjoon bên này đang xem hồ sơ thì nghe tiếng chuông điện thoại

- Alo...

"- Hờ hờ...Kim Namjoon! Hôm qua Jaehwan đưa tôi về Kim gia à?"

- Ừ... Sao?

"- Anh bế tôi lên phòng?"

- Ừ...

"- Anh thay quần..."

Hắn chợt mở lớn mắt ngạc nhiên. Thôi xong, chắc chắn là tên nhóc này định hỏi xem có phải hắn thay quần áo cho vào tối qua không đây! Kim Namjoon nhớ lại viễn cảnh tối qua, trong phòng cậu hắn đã...

Hắn ngắt ngay lời cậu:

- Jin... giờ đang có cuộc họp. Tôi đã phải ra ngoài nghe điện thoại rồi. Có gì để sau đi...

Hắn cúp cái rụp. Cậu bên này tức giận  nhấn gọi lại nhưng hắn đã khóa máy rồi! Aishhh~ Tên Kim Namjoon chết tiệt này!

Hôm nay hơi bị lắm chuyện bực mình nha! Seokjin vừa mở được cửa phòng" chuẩn bị đặt mông lên ghế thì vấp chân ghế, té cái rầm. Chậu cây cậu yêu thích trên cửa sổ ngay bàn làm việc thì cậu chẳng may quệt tay vào và... . Chiếc laptop trên bàn tự nhiên hỏng chuột vậy là thay vì sửa bản kế hoạch ngay bây giờ thì cậu lại phải ngồi đợi thêm nửa tiếng. Lúc ăn trưa ở phòng ăn thì đúng đến lượt cậu hết cà ri, cô phục vụ đành phải đưa cho cậu hai phần trứng chiên, thêm ba miếng táo nữa! Ây! Thật là~ Toàn thứ cậu ghét ăn thôi à!

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ