- YA! KIM NAM JOON! ANH TRÁNH RA ĐI! ĐỒ BIỀN THÁI!
Cậu né tránh hắn không thành, đẩy hắn cũng không xong bèn hét lên một tiếng vang khắp biệt thự
- Làm gì vậy? Đừng hét...
Hắn thấy vậy liền rời hơi thở khỏi tai cậu. Mặt hắn còn chẳng biết dày hay mỏng, bây giờ vẫn cúi xuống ngang tầm nhìn. Đôi lông mày nghiêm nghị sắc sảo nhíu lại một cái
- ANH LÀ TÊN ĐẠI BIẾN TH...
Cậu vẫn giữ nguyên tông giọng hét vào bản mặt đang trơ trơ trước mặt mình kia. Chưa kịp nói hết câu một tay giữ tay cậu liền thả xuống nhẹ nhàng ngăn cái giọng the thé giết người lại. Môi mỏng chẳng biết xấu hổ, vô ưu trêu chọc cậu:
- Tôi biến thái...
Seokjin thề rằng đôi đồng tử tím than đặc biệt kia nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân, cậu chính là bị ánh mắt kia nhìn đến không thốt lên lời! Gì mà CEO, gì mà Kim tổng, gì mà Policeman thế giới chứ! Loại ánh mắt người ta vẫn nói lạnh lùng giết người thu hút ẩn tình chứ? Rõ là biến thái!
Sau khi đôi mắt hắn nhìn thẳng mắt cậu thì tay kia hắn cũng thả ra. Cậu được dịp xổ ra một hơi:- KIM NAM JOON! ANH BIẾT ANH LÀ AI KHÔNG HẢ? TÔI LÚC NÃY NHẤT THỜI HIẾU CHIẾN, ANH CÒN CỐ TÌNH LÀM NHƯ VẬY NỮA! TÔI....
Cậu nhìn hắn đăm đăm mà nói lớn lên một hồi. Khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên phía trước chẳng hiểu sao bỗng chốc phóng đại. Và lời nói đột nhiên phải dừng lại. Quan trọng hơn nữa là cậu cảm thấy thứ gì vừa mềm vừa lành lạnh đặt lên môi mình...
- Để yên một chút...
Hắn thở ra giữa khoảng cách quá đỗi thân mật kia. Cũng chẳng hiểu sao nữa nhưng nhìn người đang bị hắn bức tới tức giận kia. Lại còn lớn tiếng mắng mỏ hắn một cách đáng yêu như vậy. Hắn chính là nghe giọng nói phảng phất trong đại não, cười nhẹ rồi gấp rút ngậm lấy cánh môi đỏ hồng kia...
Cậu không thể tiếp nhận kịp những gì đã xảy ra lúc ấy. Nghe thấy giọng nói khàn đặc kia vang tới cậu giật mình một cái, chân tay tê cứng, muốn đẩy tên lời đành chôn chân một chỗ...
Vào thời khắc chạm đôi môi kia. Hắn nghĩ muốn trêu chọc cậu một chút, muốn tên nhóc đanh đá này biết mình làm gì nhưng thứ môi hắn đặt lên truyền tới xúc cảm đặc biệt hơn, hắn chắc rằng mình chưa hề làm mấy loại hành động kiểu này với một ai nhưng đôi môi ngọt ngào ấm áp đã lập tức dập đi suy nghĩ xấu xa của hắn. Nó như một thứ nam châm trái dấu thu hút bờ môi lành lạnh của hắn tới thử mùi vị. Hắn nghe con tim mình lệnh một nhịp rất lớn. Chẳng lẽ mọi cảm xúc của hắn khi thấy cậu luôn luôn bị hắn đập nát đã ảo hóa, chính là bị cậu cởi bỏ. Gì đây! Hắn nói hứng thú với cậu vốn là câu đùa vô nghĩa, hiện tại tự nhiên trở thành sự thật. Hắn chính là bị đôi môicon vương chút sữa dâu mê người kia thu hút! Chính nó đã khiến hắn tỉnh mộng đối diện với sự thật! Một sự thật quá đỗi ngọt ngào mà hắn nỡ chối bỏ bấy lâu! Hừ! Mày thật ngu ngốc, Kim Namjoon!
Kim Seokjin chính là chẳng tài nào tin mình đang tỉnh táo nữa... Hắn là đang hôn cậu? Khônggggggg!
Cậu liền dứt đôi tay bé nhỏ khỏi gọng kìm kia, dùng toàn bộ sức bình sinh mà đẩy hắn. Kim Namjoon vốn đang hôn cậu, nghe thấy người kia chẳng đả động gì một nước làm tới. Song chưa kịp hành động đã bị cậu đẩy ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.
FanfictionKim Namjoon- một người đàn ông trẻ tuổi ấy vậy lại on top những nhân vật ảnh hưởng quốc tế. Thân thế thì khỏi phải bàn- tổng giám đốc DR đồng thời cũng là Policeman siêu đẳng thế giới. Tiêu soái, lạnh lùng, bá đạo,... từng động thái của hắn thật cuố...