Chap 7: Một chút hứng thú

1.1K 98 10
                                    

Sau khi vị quản ra rời khỏi, hắn mới chầm chậm đưa cặp mắt tím than kia dò xét cái con người từ nãy tới giờ vẫn ngồi như phỗng ở sảnh tầng hai... Mãi cho tới khi bước chân hắn càng tiến lại sát phía mình thì cậu cũng chẳng hiểu mình lấy dũng khí ở đâu ra, gầm gừ nhìn hắn:

- Này! Thả tôi ra!

- Ồ...chẳng phải cậu là một gã tội phạm chuyên đời đi ăn cắp sao? Lấy cớ gì tôi phải thả cậu? Hắn nhếch mép bất đắc dĩ giải thích.

-.....

- Cứng họng rồi? Hắn quỳ một gối xuống nhìn thẳng đôi mắt nâu sữa kia

-... Ngoan ngoãn một chút! Sẽ không chịu thiệt đâu...và cảm ơn đi khi tôi không nỡ mang 'báu vật quốc gia' đi nộp cho cảnh sát Quốc dân!

Hắn vừa nói vừa lấy tay giữ chặt cằm cậu lại. Ép 'báu vật quốc gia' kia nhìn hắn...

- Tôi... có quyền giết cậu đấy! Kim Seok Jin!

Hắn nhấn mạnh từng chữ một...hắn cũng không hiểu sao bỗng dưng hắn lại có hứng thú với cậu tới như vậy. Từng tư liệu của thám tử cũng không làm giảm trí tò mò của hắn, từng bức hình đều đều được gửi tới nhưng chung quy lại vẫn là một tên nhóc(?) mỗi lần xuất hiện đều mang hình dáng khác nhau hoàn toàn! Hắn không hiểu cậu đi ăn cắp để làm gì? Cho tới bây giờ hắn vẫn khá shock khi biết cậu núp dưới bóng Min Genius để hoạt động! Và hắn đang nghĩ có nên triệu tập Min tổng vì tội bao che tội phạm không nhỉ? Và con người ngồi trước mặt hắn đây... rốt cuộc là loại người gì vậy?

- Tôi chẳng làm hại tới ai... mong anh suy xét... Cậu né tránh cái nhìn xuyên thẳng vào đồng tử của mình! Cậu sợ nó sẽ đâm thủng cái vỏ bọc đẹp đẽ của hàng tá bí mật cậu đang che giấu mất!

- Vậy sao? Cậu đã làm tổn hại IQ hàng trăm người đấy! Hắn nhếch mép:

- Là do họ thôi!

- Là do tôi cố tình nhận nhiệm vụ gông cậu... tôi muốn xem cậu còn có thể cắp bao nhiêu thứ của DR?
Bây giờ hắn thấy bản chất cậu rồi! Một chút thôi! Là một tên đạo chích nghịch ngợm...khá khinh thường cảnh sát thì phải?

- Rảnh rỗi!

- Bình thường cũng không đến tay tôi...là Hoseok làm...nhưng quả thực đối với loại tội phạm như cậu...hạ sách mới gông được! Hắn nói xong đứng dậy dựa vào tường nói.

Cậu cũng đứng dậy, lườm hắn môt cái, khinh thường không trả lời. Thực sự rất tức! Cậu hết vũ khí rồi chứ không đã nhảy vào đánh nhau với cái tên cảnh sát láo toét(?) và hách dịch kia rồi! Ể! Khoan đã! Điện thoại đâu rồi!

- Ya! Điện thoại! Cậu xòe tay ra hất hất về phía hắn.

- ... Hắn bắt đầu thấy nhức đầu. Có nên gọi gia sư tới dạy lại phép tắc cho tên này không?

- Trả đây!

Kệ cái tên đang giậm chân đành đạch kia... hắn lấy điện thoại đang rung khẽ trong túi quần:

- ...

-" Namjoon!"

- Huh?

- " Cậu lên công ty đi Hwang tổng đang đợi câu ở phòng chờ này!"

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ