Hwang Jiseo trong bộ đồ đen bóng loáng ôm sát càng tôn lên đường cong hoàn mỹ, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu sậm khẽ bồng bềnh trong gió. Gió rít mạnh qua tán cây, cuốn theo một loạt cành lá xác xơ rụng xuống, ánh trăng lờ nhờ leo lắt vẫn đủ chiếu sáng thứ vũ khí cô cầm trong tay. Khuôn mặt khuất sáng khẽ ngẩng lên, con ngươi đen kịt như bị điều khiển cùng cái nhếch môi ngắt quãng...
Kim Namjoon thu lại vẻ ngạc nhiên không đáng có của mình, tay cầm súng tự động ghìm chặt hơn...
Thứ quỷ gì đang diễn ra thế này!
Lee Donghwan khẽ lùi lại, như một khán giả xem phần kịch hài đang tiếp diễn trước mắt...
- Hoseok! Lo phần Lee Donghwan, xem Taehyung đâu...
- Hwang Jiseo cô ta...
- Mất ý thức rồi! Đừng hỏi nhiều nữa!
Hắn nói nhỏ với anh. Đôi chân dài chạy về phía Hwang Jiseo. Có vẻ Donghwan cố định chỗ này để giao chiến, xung quanh cây cối bị chặt hết để ra một khoảng đất trống ngoác...
Kim Namjoon giơ súng lên ngắm, vừa chạy vừa nã đạn. Hwang Jiseo đưa hai lưỡi dao chắn, đạn đâm vào kim loại liền bật xuống đất. Cô ta hoàn toàn chặn hết những viên đạn về phía mình. Hắn nhẹ nhàng lấy bên hông ra khẩu súng bắn dây kim loại, luồng dây mảnh như cước phát sáng xanh phóng đi, quấn chặt lấy lưỡi dao của Jiseo...
Hắn đạp chân, cầm chặt súng rút dây về, cô không kịp phản ứng, lực quá mạnh, hai con dao cứ vậy mà bay về phía hắn. Kim Namjoon chộp được, tiện tay cắm xuống đất. Hwang Jiseo nhanh như cắt xông tới đấu võ với hắn...
Ngang tài ngang sức...
Người ta chỉ thấy một bên ồ ạt tấn công như vũ bão. Bên còn lại ra sức phòng ngự...
Kim Namjoon phòng ngự là muốn quan sát kỹ Hwang Jiseo hơn. Hắn thấy có thứ gì đó bất thường ở đây!
Mái tóc tím than bao bọc trong ánh trăng càng khiến nó như phát sáng. Con ngươi cùng màu mang hàn khí như băng như sương giờ chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến người ta sởn tóc gáy. Vẫn là vẻ lãnh đạm thường có, Kim Namjoon phong thái chẳng hề suy chuyển, cũng chẳng có vẻ gì là lép vế so với Hwang Jiseo. Từng động tác đều chuẩn xác, chỉ có thể khiến đối phương kinh động một phen...
Lee Donghwan đứng một bên suy xét, Kim Namjoon thông minh cỡ nào, trong chốc lát sẽ biết có vấn đề. Đang đứng thì đằng trước đã thấy Hoseok tay cầm súng lao tới, Donghwan liền giật người lại, đứng trở lại sau lưng Hoseok, mũi giày hẩy khẩu súng trên tay anh xuống...
- Nào nào~ Với Jung Trung tướng tôi nghĩ mình nên như bên kia! Võ vẽ hay hơn đấy!
Hoseok một giây nhìn khẩu súng lăn lóc một bên, lại nhìn Lee Donghwan:
- Chặn đường chúng tôi để K.O làm gì đó chăng?
- Chẳng làm gì, Kim thiếu muốn ở đó lâu hơn chút nên tôi ra chơi trò chơi chút...
- Cặn bã!
- Cảnh sát các người lúc nào cũng chửi người như vậy à?
- Hwang Jiseo theo chân các người?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.
FanfictionKim Namjoon- một người đàn ông trẻ tuổi ấy vậy lại on top những nhân vật ảnh hưởng quốc tế. Thân thế thì khỏi phải bàn- tổng giám đốc DR đồng thời cũng là Policeman siêu đẳng thế giới. Tiêu soái, lạnh lùng, bá đạo,... từng động thái của hắn thật cuố...