Go Sewoon ở phòng lớn cùng cảnh sát Sở; trong bộ não sắc sảo thông minh của y đã mau chóng hiện lên dòng suy đoán cục diện. Chẳng tới ba phút, khuôn miệng của y chợt cong lên thích thú, như một đứa trẻ đi chơi trốn tìm, y thản nhiên nói sẽ rà soát cửa toa khác. Không ai có quyền nghi ngờ y, Go Sewoon ung dung sải dài bước chân, đi tìm đứa bạn cuối cùng còn trốn ở đâu đó- mà y đã biết nơi đó là nơi nào...
Kim Seokjin trong lòng đâm ra có tia sốt ruột, dưới vành mũ; con ngươi nâu sữa khẽ đảo vài vòng. Người đông như vậy, có chuyện gì xảy ra ở các toa khác sao?
Cảnh sát mỗi nhóm nhỏ một đã tản ra các cửa toa xung quanh. Sở cũng đã nhận được thông báo, trừ những người mặc sẵn cảnh phục trên sân ga kia còn rất nhiều người mặc thường phục âm thầm quan sát. Kim Seokjin đột nhiên ớn lạnh sống lưng, cậu mà ở trong hình dáng công khai đi ăn cướp thì đám người này cũng chỉ là con tép. Nhưng hiện tại thì trong tay không có một tấc sắt, ở đây còn nhiều người lăm le, khả năng bại lộ cao hơn chỉ số thường ngày!
Chợt cậu thấy như có ánh mắt ai đó đằng sau xoáy vào lưng mình...
Trực giác của cậu ít khi sai lắm!
Nhưng khi quay lại, sau kưng chỉ toàn khuôn mặt lạ hoắc, mỗi người một việc...
Seokjin lắc đầu cố mở lớn mắt, kết quả vẫn không có ai giống như theo dõi mình, cậu quay đầu lại, vô thức nhích sát vào người Hoseok một chút...
Jung Hoseok nãy giờ cũng đâu có khá hơn, thần kinh anh căng như dây đàn. Mọi tình huống và cách xử trí anh đều đã vạch ra hết, chỉ cần tới được hầm gửi xe thôi mọi thứ sẽ bớt đi chút nặng nề...
Anh khẽ thở dài, cậu mà bị làm sao thì Jung Hoseok đây chết cũng không có đất chôn! Kim Namjoon sẽ cho banh xác anh ra mất!
Thế thì thà để mình lâm nguy còn hơn!
Jung Hoseok những lúc này thường lấy sự sợ hãi ra để trấn an bản thân. Miễn cưỡng thúc ép bản thân làm việc nghiêm chỉnh nhất có thể. Vì một tương lại tươi đẹp phía trước, anh lại phải hy sinh mấy giây mấy phút này vậy!
Trong thâm tâm anh bùng lên ngọn lửa quyết tâm. Con ngươi đỏ lửa sáng hẳn lên một màu ý chí cháy bỏng!
Đoàn người mau chóng theo hàng mà xuống ga. Nói là xuống theo hàng nhưng vẫn theo nghĩa là chen chúc xô đẩy, cánh tay của hai người vốn dĩ là đã đan rất chặt. Hoseok cố gắng len lỏi vào chỗ trống, Kim Seokjin nhăn mày đi theo, bóng lưng của anh ban đầu vốn ở ngay trước mắt nay lại chẳng thấy đâu nữa, cậu lại chỉ toàn nhìn thấy người ở đâu đâu, cố nhón chân lên để nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc kia cũng hoàn toàn là vô ích. Seokjin chỉ đành nắm chặt tay anh hơn...
Go Sewoon chỉ đi ngay sau cậu vài bước, như con hổ chộp lấy con mồi béo bở. Y mau chóng trải dài bước chân, cố lách không qua đám đông, vô ý xô vào người ta, mấy người trước mặt đúng như quán tính đâm khá mạnh lên người cậu. Bàn tay trắng nõn của cậu tuột khỏi tay Hoseok, Go Sewoon tia ánh mắt sắc lẹm, đưa tay vòng qua trước mặt cậu, nắm chặt một bên vai, chiếc bút phóng điện nhỏ gọn chạm vào phần eo cậu. Tiếng kêu quá nhỏ so với không khí hiện tại nên không ai để ý gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.
FanfictionKim Namjoon- một người đàn ông trẻ tuổi ấy vậy lại on top những nhân vật ảnh hưởng quốc tế. Thân thế thì khỏi phải bàn- tổng giám đốc DR đồng thời cũng là Policeman siêu đẳng thế giới. Tiêu soái, lạnh lùng, bá đạo,... từng động thái của hắn thật cuố...