Bữa sáng của cô nhi viện bắt đầu từ lúc 9h30' sáng, sau khi vận động thể chất một chút, bữa nhẹ lại vào giữa trưa, bữa chiều sẽ là lúc 3h. Kim Seokjin đã quen với lịch này nhưng lâu rồi không ở đây liền có chút lạ. Hiện tại sân trái của cô nhi viện đã đầy những bàn ghế và bếp nướng hừng hực than hồng, các tu sĩ đã cho bọn trẻ ra ngồi đàng hoàng, mùi thịt nướng thơm lừng, từng con bào ngư mở nắp tỏa ra mùi ngon ngọt khó cưỡng, bữa tiệc linh đình, mang hơi ấm gia đình, đứa trẻ nào cũng cười tươi roi rói, tiếng bát đĩa lạch cạnh, tiếng nói rôm rả, tiếng bếp nướng bập bùng,... khoảnh khắc thật khó phai...
Kim Seokjin mải nhìn khung cảnh trên, chiếc dĩa dừng lại trên miếng cá, khóe miệng vô thức nhoẻn một đường...Kim Namjoon và cậu chọn bàn cuối của dãy, đương nhiên là cặp sinh đôi kia vẫn dính chặt vào Kim Seokjin rồi!
Jinyeong ngồi trên ghế gỗ trắng, chân ngắn cũn đung đưa vô cùng thoải mái, tay nắm chặt dĩa, tận hưởng từng miếng thịt bò nướng mà Yeongwoo cắt nhỏ tí bỏ vào bát mình. Yeongwoo thằng nhóc cũng chả tỏ vẻ khó chịu gì, vẫn ung dung phục vụ em trai, thi thoảng phải lấy tay quệt đi mồ hôi bên thái dương trông thật ngộ nghĩch. Hắn ngồi một bên vừa liếc mắt vế phía cậu, cũng chẳng nói gì. Lại nhìn thấy hai đứa nhóc kia, Kim Namjoon lật lật mầy con sò trên bếp trước mặt, lấy kẹp gắp vài con tôm xuống, lột vỏ chấm nước chấm cẩn thận rồi đẩy đĩa tôm về phía Yeongwoo...
Thằng bé nhận được thiện cảm của hắn chỉ cảm ơn nhỏ tí trong họng. Jinyeong nhìn thấy anh trai mình như vậy thì tay cũng tự xé thịt, để Yeongwoo ăn tôm. Namjoon lấy đĩa thịt, cắt nhỏ ra, đưa cho Jinyeong. Cục nâu nâu cười toe, nói lớn:
- Cảm ơn anh đẹp trai!
Seokjin lúc này mới hoàn hồn lại, tíu tít trò chuyện cùng hai đứa. Hắn vẫn ngồi đó nhìn ba người, thỉnh thoảng mới đưa thức ăn vào miệng, còn đâu tí tí hắn lại nâng ly rượu màu nho lên miệng khẽ nhấp...
- Seokjinie! Anh đẹp trai uống nước ép nho ạ? Anh ơi Yeongie cũng muốn muốn!
Không để cậu kịp đáp lại, hai cánh tay ngắn cũn kia đã với với lên, mắt sáng rực nhìn lên thứ nước màu nho kia. Yeongwoo thấy vậy tự nhiên tâm ngứa ngứa, liền phán một câu xanh rờn:
- Đồ ngốc! Có ai uống nước ép trong ly như vậy đâu! Mà nhìn anh ấy là biết nhà giàu lắm tiền rồi! Đó là rượu chứ có phải nước ép đâu!
Thằng bé nhắm mắt nói, tay cầm ly nước cam uống một ngụm, ra dáng vô cùng. Seokjin ngồi một bên khẽ bật cười...
- Đúng đó Yeongie! Anh ấy uống rượu mà!
- Anh cho em nhấp thử một chút đi~
Ai cũng nhìn rõ là thằng bé bơ anh trai mình, vẫn cố ra sức làm nũng với hắn...
- Không được...
Hắn ngồi bên kia bàn khẽ cụp mi xuống, thằng bé nghe giọng đặc sệt kia của hắn lập tức xụ mặt
- Anh đẹp trai không cho em uống thì anh phải trả lời em thật lòng cơ! Anh đẹp trai là người yêu của Seokjinie ạ?
Câu cuối của thằng bé thu hút sự chú ý của mọi người, Seokjin suýt nữa thì sặc nước, lông mày của Namjoon khẽ giật một tiếng, cả Yeongwoo đang ăn cũng ngẩng mặt lên nhìn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.
FanfictionKim Namjoon- một người đàn ông trẻ tuổi ấy vậy lại on top những nhân vật ảnh hưởng quốc tế. Thân thế thì khỏi phải bàn- tổng giám đốc DR đồng thời cũng là Policeman siêu đẳng thế giới. Tiêu soái, lạnh lùng, bá đạo,... từng động thái của hắn thật cuố...