Chap 61: Phản nghịch

407 44 18
                                    

Kim Namjoon đẩy cửa vào, liền thấy Jung Hoseok đang nằm ngửa trên sofa, bấm điện thoại:

- Làm sao mà vào muộn thế?

- Min Yoongi và Taehyung đứng bên ngoài...

Hắn nới lỏng một chiếc cúc áo...

- Min Yoongi á?

Nhắc tới từ này khiến Jung Hoseok bật ngay dậy, mắt sáng rực lên...

- Sao không gọi tớ ra?

- Thích nhau tới vậy thì sao không dùng thần giao cách cảm mà liên lạc?

Hắn trưng ra bộ mặt khinh thường...

- Hai người về rồi hả?

- Ừm... Seokjin sao rồi?

Hắn bước lên cầu thang lớn...

- Trên phòng cậu á?

- Kiểm tra chưa?

- Bị Go Sewoon đánh ngất...

Jung Hoseok gác chân lên bàn kính, dáng nằm phơi nội tạng...

- Đi lên trước đây... Khóa cửa hộ...

Hắn nói rồi đi khuất...

- À quên... Namjoon! Chú Hosin nói gì...

Hoseok định hỏi hắn nên bật dậy, ai ngờ quay ra chỉ thấy lá bay xào xạc, người không thấy đâu...

Hắn vừa đi khuất là lúc điện thoại của Jung Hoseok rung bần bật...

- Hellooo~ Min Yoongi~

Hoseok giả giọng làm nũng...

"- Jung Hoseok! Anh đang ở đâu?"

Gã bị Kim Taehyung lôi về xềnh xệch không biết cậu hiện tại như thế nào. Gã nghĩ gọi cho anh sẽ rõ...

- Trong tim Min tổng~

Jung Hoseok vẫn giữ nguyên bộ dáng dày hàng tấc của mình mà tiếp tục "thả thính"

Bên đầu dây kia mau chóng nôn ọe

"- Xin anh Jung Hoseok! Cho tôi một con đường sống đi! Seokjin đâu?"

Nụ cười của Hoseok thu lại, ho khan một tiếng:

- Ngủ rồi...

"- Tôi không tin! Lúc nãy Kim Namjoon về một mình, cậu ấy đâu?"

Gã sốt ruột giậm chân, nói là nhờ Hoseok để ý tới cậu như không! Mấy hôm nay bẵng đi là y như rằng xảy ra chuyện. Kim Namjoon làm như kiểu cậu ấy là nô lệ không bằng; việc gì cũng đổ hết lên đầu cậu ấy sao?

- Tôi hứa danh dự với cậu luôn! Mà Min tổng đừng làm khó tôi với Namjoon nữa được không? Vụ án trên tàu hôm nay đã vắt kiệt máu chúng tôi rồi~

"- Đấy là việc của các anh! Liên quan gì tới chuyện tôi gặp Seokjin?"

Gã gắt lên

- Quan trọng là quyền quyết định không phải ở tôi!

"- Thôi tôi không đôi co với anh nữa! Anh nhớ mặt tôi đó Hoseok!!"

Jung Hoseok thở dài một hơi rồi đi lên phòng...

Kim Namjoon đẩy cửa vào phòng mình. Hắn tắt đèn trắng trên trần đi, thay vào đó là mấy bóng đèn nhỏ màu vàng nhạt. Đôi mắt tím than sụp xuống đầy mệt mỏi khẽ nhìn con người đang nằm lịm trên giường của mình; trong đầu đầy những rối ren chồng chéo...

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ