- Yoongi hyung có chuyện gì mà hyung gọi em sang gấp thế?
Yoongi chẳng nói gì cứ thế đưa cho Jungkook xem tờ giấy đã nhàu nát kia ra. Jungkook đầu ngàn chấm nhưng cũng mở tờ giấy kia ra coi....chưa đầy 3s sau. Mặt Jungkook lập tức trở nên đỏ lựng, một màn tức giận tràn ngập trước mắt. Cậu xé tung tờ giấy kia ra:
- Yoongi hyung! Em và anh nên đến nhà hắn ngay lập tức! Jinie ở đấy quả thật không biết ra dạng gì đâu!
Gã đặt chai rượu kia xuống, ngửa cổ ra sau thở dài một hơi. Gã chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy và khi đối diện với một Jungkook lo lắng đến tức giận kia gã lại càng bó tay hơn nữa:
- Từ từ đã Jungkook! Nên nhớ hắn là một cảnh sát...việc bắt tội phạm là đúng...
- Nhưng mà hyung... Jinie không phải cái người theo định nghĩa ăn cắp!
Cậu phản bác ngay lại.- Nguôi giận đi Jungkook! Sẽ tìm ra cách... Gã hạ thấp giọng mình xuống
- Nếu anh không quan tâm tới việc này... để em! Em đi thay anh!
Jungkook không chần chừ, cậu bật ngay ra khỏi ghế sofa, mặc kệ gã ngồi đó với vẻ mặt không còn gì tệ hơn vội phóng xe moto đi
..
.
Vẫn là căn phòng mà Hoseok anh lần đầu gặp mặt tiểu thiên thần của mình(?) nhìn anh có vẻ rất hạnh phúc khi khóe miệng hoàn hảo kia thỉnh thoảng nhếch lên rất thoải mái. Ánh mắt đỏ nhẹ kia gần như dán chặt vào người nằm kế kia... Uh huh! Anh dậy sớm chút rồi nằm đó chống tay lên xem tiểu thiên thần kia đang làm gì thì phải? Chà chà nhìn từ góc trên này đẹp thật đấy, khi tiểu thiên thần đang dùng hai tay mình ôm cứng thân anh. Ánh nắng mùa đông thấp thoáng nhưng vẫn làm nổi bật làn da kia lên và còn soi sáng mái tóc nâu sữa mềm như bông kia vậy....
Và
Khi anh tưởng sẽ tận hưởng khoảnh khắc sweet in sweet kia mãi mãi thì cánh cửa kia bật mở...cái tên đầu tím đáng chết kia đến thăm anh kìa...- Cậu ta sao rồi?
Oh my god! Thề có chúa trên cao rằng anh chưa gặp một ai như hắn! Bạn thân từ hồi đóng tã đã bị hắn ép ở đây cả đêm qua thì không hỏi lại đi...
- E hèm! Chưa có tỉnh! Đừng có bắt tớ làm việc gì nữa đấy! Hoseok lườm hắn rõ là 'nhẹ nhàng'
Hằn chả thèm nhếch miệng ngồi xuống cái ghế đơn nhìn anh vẫn đang nằm đó chống tay. Lại nhìn sang cái tên kia! Hai cánh tay mềm mịn kia đang vắt ngang thân Hoseok chỉ thấy mỗi cái đầu xù xù kia lộ ra sau đám chăn bông? Thảo nào têm Hoseok kia chẳng thèm ngồi dậy, tay kia còn đang nghịch nghịch mấy sợi tóc của tên DJack nữa chứ?
- Cậu ta đang làm cái quái gì?
Mặt hắn đen lòm. Ánh mắt tím hôm nay trở nên khá là mờ mịt. Đôi môi mỏng bạc kia khẽ thở ra lạnh ngắt, tay hắn không nhàn rỗi lấy điếu cibar ra hút hút vài hơi...
- Cậu nói gì vậy? Nam...
*Cốc*Cốc*
-Thưa cậu chủ! Có một người đến tên là Jeon Jungkook tới tìm cậu...
.
.
.-...
Hắn cơ hồ không muốn trả lời, hếch mắt lên ý bảo anh ra... Hoseok khóe miệng giật giật nhưng vẫn nửa muốn ra nửa không muốn. Nhưng thật tình hôm qua điện thoại của tiểu thiên thần lưu mỗi hai số trông đó có ai đó tên Jungkook thì phải... Anh lật chăn ra nhẹ nhàn bỏ tay Seokjin ra khỏi người mình nghe lời tên điên kia một chút vậy.
Hoseok vừa đi khỏi, hắn chậm rãi đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng tiến tới chiếc giường trắng tinh kia. Ánh mắt như thay cho đôi tay hắn, quét dọc người cậu một cái sau đó dùng ngón tay thon dài mảnh khảnh kia nâng mặt cái người đang say ngủ lên...ánh mắt hắn như có hiện lên ý cười, khóe miệng theo đó nhếch lên gian tà, độc chiếm. Nhưng ngay sau đó hắn ngay lập tức giật mình, lắc mạnh đầu một cái, rụt bàn tay kia lại, đi xuống lầu...
Thấy một cậu trai trẻ tuổi đang ngồi ở phòng khách với tách trà đang nghi ngút hơi...đôi mày đậm nét không kém phần thanh mảnh đang cau có mang màu nâu nhẹ hoàn toàn đối lập với cái đầu đen óng lại làm nổi lên đôi mắt đẹp đẽ kia. Hoseok mỉm cười, bước lại:
- Chào cậu Jeon, nghe danh cậu khá nhiều, bây giờ mới tận mắt chứng kiến... Hôm nay cậu đích thân tới Kim gia...là hân hạnh của tôi và Namjoon!
- Xin chào! Anh là Jung phó tổng của DR đúng chứ! Jungkook đây mới đáng theo chân anh học tập. Mà tiện cho hỏi... Kim tổng có đây không ạ?
Jungkook cúi đầu chào anh một tiếng, cười lộ răng thỏ...
- Sao vậy? Tôi nghe danh cậu qua Kim Taehyung...rất khá, rất khá! Đến tận đây như vậy...phải chăng có biến?
Kim Namjoon từ trên cầu thang ung dung đi xuống, khí chất hắn vẫn ngời ngời mặc dù đầu tóc vẫn rối tung cộng thêm bộ quần áo ở nhà...
Nghe tiếng người cần tìm, Jungkook chẳng còn nể anh đang ngồi đối diện kia. Ánh mắt đen láy nhìn theo hắn không rời một li, anh ngồi đó liền nhận ngay ánh mắt đó là chút tức giận đang được kiềm chế rất hoàn hảo:- Kim tổng! Thất lễ trước! Mong ngài đưa Jinie ra đây! Hyung ấy không phải tên cướp gì đó mà ngài đang cật lực tìm kiếm đâu ạ!
- Ồ hóa ra là tìm người quen của cậu. Nhưng tôi vẫn không hiểu...Jinie mà cậu nói đến là ai? Hắn muốn cậu tự khai ra tên DJack đó!
Jungkook nhếch miệng một cái ngồi xuống. Hướng tới hắn trả lời:
- Chẳng phải là hyung ấy đang ở đâu đó trong căn biệt thự này sao? Thành thật một lần nữa...mong ngài trả người...ngài không hề có bằng chứng! Là Police man thế giới! Không nên quá hồ đồ như...
- Ồ! Không hề! Trước nay tôi để cậu ta tung hoành ngang ngược như vậy đều là có lí do riêng...nhìn cậu ta như vậy tôi rất đỗi hứng thú...chẳng lẽ thám tử mà tôi thuê lại bất cẩn tới như vậy?
Hắn nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà nói. Đôi mắt tím than kia xoáy sâu vào con ngươi to tròn của cậu làm Jungkook có chút nghèn nghẹn... lời hắn ta nói quả thực có cảm giác...
Junh Hoseok ngồi cạnh hắn bất giác rùng mình. Anh không ngờ tên điên này hành động nhanh lẹ tới như vậy. Trước giờ phong cách của hắn như thế nào anh đều nắm rõ...nhưng cái cách tên náy thực hiện với tiểu thiên thần kia quả khác biệt... Chẳng lẽ tên này thực hứng thú với....- Anh...là ai???
Đang hồi căng thẳng- trên sảnh lầu 2 kia vang lên một giọng nói rất đỗi ngọt ngào pha thêm chút ngái ngủ, lập tức thu hút sự chú ý của 3 người đang ngồi trên sofa kia.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.
FanfictionKim Namjoon- một người đàn ông trẻ tuổi ấy vậy lại on top những nhân vật ảnh hưởng quốc tế. Thân thế thì khỏi phải bàn- tổng giám đốc DR đồng thời cũng là Policeman siêu đẳng thế giới. Tiêu soái, lạnh lùng, bá đạo,... từng động thái của hắn thật cuố...