Go Sewoon mặc dù đã đi vào quầy nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm như xuyên thủng lưng mình, thêm mấy cô gái phía sau cứ bàn tán suy đoán này nọ. Kim Seokjin uống chút nước cũng không xong, đành cố ngồi thêm một lát rồi nhanh chóng biến lẹ...
Seokjin toát mồ hôi hột, cậu mà biết tên ốc sên vàng kia có một cái quán cafe như thế thì có chết cũng không vào!
Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo dữ!
Seokjin dậm chân bình bịch!
- Chào! Cậu muốn đi ăn trưa cùng tôi không?
Có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu. Seokjin giật mình quay lại, lại là tên Go Sewoon!
- Ya! Tôi không có quen anh!
- Tôi mời cậu một bữa rồi ta làm quen luôn...
Sewoon vẫn cố nắm lấy cổ tay cậu, y mỉm cười nhìn Seokjin...
- Anh chỉ gặp tôi trên chuyến tàu đó một lần! Sao anh lại bám tôi dai dẳng như vậy? Hôm đó tôi xin lỗi anh rồi!
Seokjin cố lách tay mình ra nhưng không được, miệng lưỡi liền liếng thắng mắng người kia...
- Sao cậu lại nói không quen? Tôi biết cậu là ai kìa...
Sewoon thả tay cậu ra. Đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, dưới ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông, người ta sẽ thấy chút nắng này đã rực rỡ ba phần, nhưng mái tóc của y chính là rực rỡ bảy phần, nhìn hệt như một mặt trời nhỏ khác. Dưới tán lá kim hai bên đường, chỗ đậm chỗ nhạt, màu kim kia càng như phát ra ánh sáng...
Hình ảnh này với người đi đường khác quả nhiên là một mỹ cảnh...
- Kệ anh!
Seokjin xoa xoa cổ tay, lườm y một cái rồi xoay chân đi thẳng...
- Seokjin!
Tiếng nói từ sau lưng cậu dội lên. Nụ cười của Go Sewoon đã trở nên tà mị hơn...
Hắn không biết đã đứng đó bao lâu. Cơ hồ có thể nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi... Seokjin giật mình xoay lại, thân ảnh Kim Namjoon mang đầy hàn khí đập vào mắt. Con ngươi màu nâu khẽ động đậy, chắc là hắn ta đến chỗ Park Hosin không thấy mình ở đó nên đi tìm...
Trong đầu cậu hiện lên một luồng suy nghĩ nên nói chuyện với hắn đàng hoàng...
Những lời của Park Hosin là một đòn tâm lí rất mạnh!
- Namjoo...
- Sao em lại ở đây?
Hắn không để cậu gọi tên hắn đã ngắt lời. Bàn tay trắng mượt đẹp đẽ nổi lên gân xanh nhức mắt, ánh nhìn về sau lưng cậu đầy ác cảm...
- Oh! Kim Đại tướng! Tôi và cậu Kim có gặp nhau vài lần nên tiện đường chào hỏi thôi!
Trái lại với vẻ tức giận của hắn thì y vẫn thoải mái như vậy. Kim Seokjin biết Go Sewoon cố gắng không làm mọi chuyện tệ hơn nên cũng không phản bác. Nhưng thù thì vẫn là thù, y có tỏ vẻ thế nào thì lọt vào mắt hắn vẫn là ý niệm như vậy, lời nói dù có hợp tình hợp lí cỡ nào thì cũng đều bị bỏ ngoài tai. Vẻ bên ngoài dịu dàng ấm áp; bên trong mưu mô tính toán này là loại mà hắn đề cao cảnh giác nhất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.
FanfictionKim Namjoon- một người đàn ông trẻ tuổi ấy vậy lại on top những nhân vật ảnh hưởng quốc tế. Thân thế thì khỏi phải bàn- tổng giám đốc DR đồng thời cũng là Policeman siêu đẳng thế giới. Tiêu soái, lạnh lùng, bá đạo,... từng động thái của hắn thật cuố...