Chap 67: Cho em

685 53 20
                                    

Kim Namjoon cả đêm ngồi trên ghế, tuy cậu chỉ nhất thời mới phóng thích ra như vậy nhưng trong đầu hắn từng chút một từng chút một đều khắc sâu hành động đó. Lúc Kim Seokjin còn nhất cự mà ôm lấy hắn, Kim Namjoon ngoài mặt lạnh như băng nhưng bên trong đã dậy sóng, bên trong sớm cũng muốn đưa tay ôm người kia lại, giúp người kia bớt đi khó chịu. Nhưng nghĩ tới sức khỏe của người kia lại chỉ có thể tùy tiện để Seokjin phóng thích một chút, để người kia an tâm một chút...

Kim Seokjin bị lần này là lần thứ hai, vừa rồi nhìn thấy mấy bàn tay dơ bẩn kia chạm vào người cậu, hắn chỉ muốn xông tới mà vằm xác bọn chúng, nhìn lại lại cố đè nén xuống, ôm cậu quay về trước. Tâm lí hắn còn thức tỉnh một lời sao không đi theo cậu ngay từ đầu, không nhận ra người kia có vấn đề từ trước...

Sáng hôm sau, Kim Namjoon ra ngoài sớm hơn bình thường...

Kim Seokjin mở mí mắt nặng trĩu, từ cửa ngay lập tức vang lên mấy tiếng gõ cộc cộc, cửa hé mở, là dì Son...

- Seokjin... Còn khó chịu ở đâu không?

Dì đứng bên mép giường tay cầm khăn bông...

Seokjin dụi mắt ngồi dậy, dì vội chống một chiếc gối lên sau lưng cậu...

- Co... Con không sao...

Kí ức ngày hôm qua vẫn còn vương lại trong đầu. Kim Seokjin cũng chẳng lạ gì mấy tên giang hồ như vậy cả, huống hồ Kim Seokjin làm đạo chích cũng kéo theo cả đống kẻ thù rồi. May là không bị chúng... giữa đường...

Cậu nhớ hôm qua mình đã... lỗ mãng với hắn như thế nào, lại còn chủ động hôn Kim Namjoon:

- Dì Son... Kim Namjoon...

- Cậu chủ ra ngoài từ sớm rồi...

Dì Son cầm chiếc khăn bông từ nhà tắm đi ra, cậu nhìn rõ chiếc khăn được xấp nước ấm, còn đang tỏa hơi. Dì đang định đưa lên lau mặt cho cậu...

- Ấy! Dì để con!

Seokjin giằng lấy chiếc khăn...

- Hôm qua cậu chủ bế con đang phát sốt về đấy! Còn phải mời tận bác sĩ lên khám! Thời tiết vào đông rồi... Con phải chú ý giữ ấm vào chứ!

- Vâ... Vâng...

- À mà thay quần áo rồi xuống ăn sáng đi, còn phải uống thuốc nữa!

- Con... Con thấy không cần đâu...

Seokjin nhe răng

- Không được! Cậu chủ sẽ mắng mọi người mất! Xuống ngay nhé!

Dì Son cầm lại chiếc khăn bông rồi đi xuống...

Seokjin thở phào ra một hơi, bất giác mặt nóng lên hầm hập, kiểu này có cho tiền cậu cũng không giám nhìn mặt hắn mất. À mà hôm qua còn có cả Jungkook ở đó, ăn sáng xong phải mau chóng chạy qua một chút xem. Seokjin gật gù, đang định bước vào nhà tắm thì có gì đó sai sai...

What!? Đây là phòng hắn mà!

Seokjin giật mình thu chân lại, mau chóng phóng ra ngoài...

Seokjin ăn sáng uống thuốc xong đâu đấy, định kiếm cớ chuồn ra ngoài. Ai dè vừa định trèo tường thì bên ngoài liền có tiếng nói vọng vào:

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ