Chap 23: Kim phu nhân pt.1

866 80 6
                                    

- Chẳng nghĩ gì cả!

- Thật không?

Mặt hắn chẳng có lấy một tia xấu hổ kề sát mặt cậu. Seokjin cảm thấy ngày càng khó thở, nhìn vào hắn chỉ thấy cả một bầu trời...biến thái!

Kết quả là do cậu cố muốn tránh mặt hắn, người càng dồn về phía sau nhiều hơn đến lúc mà cậu chống tay ra sau (n) lần nữa thì bất ngờ hụt ra ngoài. Cậu chỉ kịp "A" lên một tiếng khá to. Đôi tay chỉ kịp túm lấy chiếc áo sơmi sọc của hắn...

- Seokjin...cậu có cần thiết phải lợi dụng tôi tới mức này không?

Hai người đang ở trong cái tư thế...

Hắn còn nói giọng như vậy nữa

Kim Seokjin căn bản là mặt mũi đỏ ửng hết lên, liền yếu ớt chống tay lên đẩy hắn ra. Đôi mắt nâu sữa chẳng giám nhìn vào con ngươi tím than của ai kia. Kim Namjoon chính là bị bộ dạng như thỏ con của cậu chọc chọc vào tai, nhột không chịu nổi, đôi tay rắn chắc ngay lập tức chống ngay bên đầu cậu, hạ khuôn mặt siêu cấp đẹp trai xuống...

- Nam...Namjoon...đứng dậy đ..đi

- Seokjin...nhìn tôi này

- Kh...Không đâu!

Seokjin cũng chẳng hiểu sao khi nhìn hắn ở cự ly gần như thế này thì mặt cậu lại đỏ mãnh liệt như vậy nữa!

Cái mẹ gì vậy?

Cậu không thể nào "nằm dưới" như này được!

- Thưa cậu Namjo...

Dì Son từ trên cầu thang đi xuống vừa vặn thấy cái cảnh "gái già cũng phải phụt máu mũi" kia. Từ góc này chỉ thấy bóng lưng dài rộng của hắn, đang nằm dưới tấm thảm phòng khách. Tuy bị chiếc sofa dài đắt tiền chắn gần hết nhưng dì đoán chắc là đang nằm đè lên Seokjin!

Seokjin "nằm dưới" Namjoon sau khi nghe tiếng quen thuộc kia đã biết ngay là của ai liền đưa tay gạt mạnh (mặt) hắn ra. Đứng bật dậy chỉnh chỉnh quần áo rồi cúi đầu một góc 45°:

- Cháu...Cháu chào dì!

Dì Son cười trong bụng

- Vâng...Nhưng mà cậu Namjoon...

- Vâng?

Hắn đang nằm đè lên cậu, tự dưng nghe thấy tiếng dì Son từ cầu thang vọng xuống không có lấy một tia bất ngờ, còn đang định giữ nguyên tư thế đó...

- Thưa... Kim phu nhân vừa gọi về nói là chiều tối mai sẽ về nên tôi mới lên dọn dẹp giờ này

- Bà ấy gọi khi nào?

- Hmm. Cách đây hai tiếng. Tôi định nói với cậu ngay khi cậu về nhưng nhìn mặt cậu...

- Thôi được rồi...dì đi nghỉ đi làm phiền dì muộn thế này thật không phải phép...

- Ấy không! Nghĩa vụ của tôi mà...Vậy giờ tôi xin đi trước!

Dì Son cười nhẹ một tiếng. Trước khi ra khỏi cửa còn đi ngang qua Seokjin thì thầm vào tai cậu:

- Seokjin ah~chưa ai lọt vào được mắt xanh của cậu chủ đâu!

Seokjin đang định quay ra thanh minh thì di Son đã đi tới chỗ cửa, còn quay lại đá lông nheo với cậu: "Gừng càng già càng cay" giờ cậu mới thấy câu này đúng như in! Càng lớn tuổi càng dễ nhìn thấu mọi việc. Nhưng vào trường hợp của cậu nó hoàn toàn lệch lạc!

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ