*Cốc *Cốc* Cốc*
- Vào...
Hwang Jiseo kéo nhẹ cánh cửa đẩy trắng đục sang một bên, mùi anh đào từ nén nhang được đốt lập tức len lỏi nơi cánh mũi... Đây là thư phòng của Kang Dongoh tại cái lâu đài đi một ngày không hết này!
- Không biết Người cho gọi tới có việc gì?
Từ chiếc bàn gỗ tre trên bục cao kia, trên bàn là mấy món ăn nhẹ, ánh mắt nâu sậm của Jiseo thầm quét 180º; cô nghe tới chỗ này từ lâu, nay mới thấy tận mắt. Căn phòng rộng 600m này hoàn toàn được trang trí theo lối cổ truyền của Nhật; thảm dưới chân là những tấm chiếu tơ tằm thủ công xanh nhẹ, cửa sổ ở đây đều là gỗ tre bao bọc, bức tường màu đỏ sậm nổi lên những hình vẽ hoa anh đào đen hút mắt, ánh nến lập lờ từ những giá đỡ trên mặt tường làm nổi bật bức tranh đối diện cửa ra vào; một dãy phố cổ nhuốm màu tang thương trong ánh chiều tà đỏ rực, có bóng người ngồi thổi sáo bên gốc cây anh đào- hai chi tiết này lại hoàn toàn được bôi đen. Bức tranh khoảng 4m này rất đáng để suy ngẫm... Kang Dongoh ngồi trên nệm ngay dưới bức tranh, cô thấy rõ loại nhang được đốt tỏa ra khói màu hồng nhạt- Đào Huyết nhan!
Dongoh từ nãy giờ ung dung ngồi xoa xoa lớp giấy tàu đỏ tươi, một lúc mới chầm chậm nói:
- Jiseo! Ta bảo cô đi hãm hại Kim Namjoon! Không phải Seokjin!
- Thưa...
- Ta biết! Biết ngươi yêu Kim Namjoon! Biết ngươi mượn tay gã lụy tình Lee Jaehwan! Cô làm cách nào để kéo Kim Namjoon xuống vực ta không cần biết... Nhưng riêng Seokjin- nó không đơn giản chỉ là để cô muốn làm gì thì làm! Phải có lệnh của Kang Dongoh này!
Người đàn ông tức giận đập mạnh lên mặt bàn gỗ, nghiên mực bên cạnh theo lực mà rơi xuống xuống thảm, không vỡ nhưng mực trong nghiên lại văng lên, chảy một vệt dài trên má Jiseo. Cô hoảng sợ nhưng vẫn quỳ tại chỗ...
- Thưa... Seokjin và Namjoon...
- Việc này nằm sẵn trong kế hoạch của ta... Việc ở bar Black Ruby và việc cô cùng hai ả nào đó đem Seokjin vứt vào trong rừng... Mọi ý định tiếp theo như vậy cô dẹp ngay cho ta!
Dongoh đi xuống, tiện chân hất văng nghiên mực vào thẳng tường...
- Con chỉ muốn làm vậy để Seokjin và Namjoon có tình cảm sâu nặng hơn! Từ đó việc lật đổ Kim Namjoon dễ như ăn cháo! Chứ không hề có chút tình ghen tuông gì với hắn!
Jiseo đang nói dối. Vẻ mặt của cô ta thực sự là muốn Namjoon thuộc về mình. Chuyện làm cho lão già K.O này chỉ để vớt vát Hwang thị!
- Cô muốn tình cảm của chúng sâu nặng? Hay là để chia cắt đây? Nên nhớ rằng Kim Namjoon hắn ta là ai, hắn biết Seokjin là ai! Nảy sinh tình cảm là không thể!
- Người chưa hề nhìn thấy sao có thể...
- Ngậm miệng lại! Đi ra ngoài! Đừng quên nhất cử nhất động của cô đều được theo dõi đấy!
- Vâng...
Jiseo cúi đầu, bặm môi lại, tay nắm chặt lấy gấu váy. Tức tưởi đứng dậy ra khỏi phòng. Dongoh chờ tiếng sập cửa vang lên mới hít một hơi thật sâu...
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Kim Namjoon dậy sớm hơn; hôm qua hắn đã không có mặt ở DR, bây giờ lại phải về Kim gia thay đồ. Thật tốn công tốn sức!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.
FanfictionKim Namjoon- một người đàn ông trẻ tuổi ấy vậy lại on top những nhân vật ảnh hưởng quốc tế. Thân thế thì khỏi phải bàn- tổng giám đốc DR đồng thời cũng là Policeman siêu đẳng thế giới. Tiêu soái, lạnh lùng, bá đạo,... từng động thái của hắn thật cuố...