[ 22 ] Xa.

6.4K 574 82
                                    

Mark ngoài làm tình giỏi thì việc học cũng rất tốt. Tối nào cùng vùi đầu vào đống sách vở tới tận khuya rồi mới ngủ.

DongHyuck buồn chán nằm ngoài sofa xem phim. Nhưng cái TV càng nhạt nhẽo hơn. Chả có gì đáng coi cả. Cậu cứ cầm cái remote bấm tới bấm lui, cứ vậy cho tới khi lòi ra một thứ.

Một bộ phim kinh dị.

Làm ơn đi.

Cậu không muốn tối nay phải nín đái đâu.

Giữ tư tưởng ma chỉ hù những ai gan dạ. Hyuck cũng quyết định xem vì nó khá hấp dẫn.

Cậu chạy vào phòng lấy cái chăn, chùm kín mít, chỉ chừa ra mỗi cái mặt.

Mark nãy giờ quá tập trung nên không để ý có tiếng ồn ngoài kia. Có chút khát nên xuống bếp lấy nước.

Vừa mở cửa đã bị con quỷ trên màn ảnh dọa cho nhảy vía.

Một cục gì đó nhô lên ở sofa.

Mark đến gần.

Cảm thấy có chút buồn cười vì con vật nhỏ đang núp trong chăn.

Thỉnh thoảng lại chui đầu ra, nhưng mau chóng rụt đầu về vì sợ.

Y hệt một con rùa.

"Đã sợ rồi còn tắt đèn".

DongHyuck có giật bắn cả mình khi đèn tự nhiên sáng lên. Tạ ơn trời vì đó là Mark.

"Ơ. Anh học xong rồi à?".

"Chưa xong. Anh đi lấy chút nước!".

"À... Mark. Tắt điện nhanh đi. Em đang coi".

Anh bất lực lắc đầu.

Bước đến ngồi cùng con gấu nhỏ.

Kéo chăn cậu ra, chui người vào cùng.

DongHyuck có chút ngạc nhiên.

"Anh không học bài à?".

"Học xong rồi".

"Hửm. Mới nãy nói chưa xong kia mà".

Mark không đáp. Tay choàng qua eo kéo cậu xích sát lại mình.

"Im lặng coi đi".

Hyuck chề môi.

Muốn coi lắm còn bày đặt.

Sai lầm của Mark là quyết định xem phim với Hyuck. Cái tên ngốc này táy máy tay chân mọi lúc mọi nơi. Anh chả thể coi được một tý nào khi DongHyuck rút vào nách mình như vậy được. Rõ ràng là sợ nhưng vẫn ráng xem cho bằng được.

Mãi sắp hết phim mới chịu ngồi im.

"Giờ thì ngủ thôi. Trễ lắm rồi!".

"Này Hyuck!".

Sao im quá vậy.

Ra là ngủ mẹ rồi.

Đúng là đồ con nít.

Chả biết bao giờ mới chịu lớn.

Mark quấn chăn quanh người DongHyuck, nhìn như con sâu mập. Song liền bế cậu vào phòng.

Là phòng của anh.

Để cậu nằm ngay ngắn trên giường.

Vuốt lại mái tóc có phần xơ rối.

Đưa mặt lại gần mà nói nhỏ.

"Ngủ ngon Hyuckie!".

Chụt.

...........

"Em dậy rồi à? Rửa mặt đi rồi qua ăn!".

"Anh đã làm tất à? Sao không gọi em dậy?".

"Anh đã thử. Nhưng không thành!".

Mark nhàn nhạt nói. Tay vẫn bận rộn làm trứng cuộn.

Chỉ mất năm phút để cậu có thể vệ sinh cá nhân.

Ngồi vào bàn và không ngừng cảm thán tài nấu ăn của Mark.

"Anh đã làm sẵn vài món để trong tủ lạnh. Nhớ hâm lại trước khi ăn!".

"Anh nói giống như sắp đi đâu vậy!".

"Ừ".

DongHyuck trợn mắt.

"Anh về Canada giải quyết chút việc!".

Mark là hàn kiều. Sinh ra ở Canada nhưng khi ba tuổi đã về Hàn theo lệnh của ông nội.

Theo Hyuck biết thì hiện tại ba mẹ anh đang ở đó. Chắc là chuyện gia đình nên cậu cũng không buồn hỏi.

"Ngoài lên lớp thì ngoan ngoãn ở yên ở kí túc xá đi. Đừng gây chuyện. Nếu để mẹ em biết thì đừng hòng được chuyển tiền nữa!".

"Anh nói cứ như em là đứa quậy phá không bằng!".

"Chứ còn không phải?".

"Anh..".

DongHyuck bực bội chỉ đũa vào mặt Mark. Nhanh chóng nhận được cái liếc mắt như những ngày đầu gặp lại.

"Em biết rồi!".

"Cơ mà. Khi nào anh về?"

"Cuối tuần này!".

Tận ba ngày.Khoảng thời gian đó biết làm gì chứ. Chán chết đi được.

DongHyuck chợt nhớ đến Huang Lucas.

Cái tên đó hơi chậm chạp tý nhưng không sao. Có bạn trò chuyện là vui rồi.

"Mấy giờ anh đi. Em tiễn anh nhé!".

"Không cần. Anh đi rồi về. Không đi luôn".

Lạnh lùng ớn.

"Ăn nhanh kẻo lại trễ!".

DongHyuck thở dài thườn thượt. Mới sáng mà tâm trạng bất ổn rồi.

Mark nhìn em trong lòng cũng có chút không thoải mái. Chưa đi mà đã nhớ rồi.

Biết sao giờ. Thực ra trong mấy ngày tới Mark được đặc cách nghỉ học về Canada. Mẹ anh bị trật chân trong lúc chơi với lũ chó ngoài vườn. Trái với Mark, bà ấy là một người niềm nở và vui vẻ. Dù sao đã cả năm trời không gặp mặt, cũng có chút nhớ hai người.

DongHyuck ăn xong liền trở về phòng lấy cặp sách đi học. Vừa ra tới cửa thì bị anh kiêu lại.

"Vẫn chưa trễ mà phải không?".

DongHyuck gật đầu.

"Cho anh ba phút!".

Mark nói rồi đỡ người cậu dựa vào cửa, cùng nhau kéo vào nụ hôn chào buổi sáng.

Thật dai dẳng và nồng nhiệt.

Cứ như vậy cho đến khi lưỡi DongHyuck trở nên mỏi và cả người dựa hẳn vào ngực anh.

"Nhớ. Không được đi với thằng khác!".

Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ