[ 41 ] Cần.

6.5K 526 55
                                    

"Đồ vô dụng!".

Chỉ mới sáng sớm mà nhà của DongHyuck lại ồn ào hẳn ra.

"Mày bao nhiêu tuổi rồi? Mày là con nít đấy à?".

"Con xin lỗi!".

DongHyuck đứng thẳng lưng, những ngón tay bên dưới tự cào bấu lẫn nhau. Cậu không đưa ra một lời giải thích nào cho ba mẹ. Dù sao trong chuyện này lỗi của DongHyuck không hề nhỏ tý nào.

"Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Tao phải bỏ công ăn việc làm để chạy về để nghe báo rằng mày vẫn sống khỏe mạnh và tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi à?".

Lee Woo Seok không ngừng chỉ trỏ vào đứa con từ cõi chết trở về của mình. Ông ta bình thường rất điềm đạm. Nhưng khi nổi giận thì không thể kiềm chế được bản thân đang nói gì và làm gì. Huống chi đây là hợp đồng quan trọng để trung tâm mở thêm chi nhánh tại Mỹ. Hợp đồng sẽ không bị hủy, chỉ dời ngày kí kết. Nhưng điều đó cũng gây ấn tượng không mấy đẹp trong lòng đối tác.

"Con xin lỗi.. vì con còn sống".

"Mày nói gì cơ?".

Ông Lee trợn mắt nhì DongHyuck. Chính Mark còn không ngờ cậu sẽ nói vậy. Có khác nào càng đổ dầu vào lửa đâu chứ. Anh bước tới, kéo tay cậu đứng ra sau lưng mình.

"Đừng nói nữa Hyuck!".

"Được rồi. Chưa lên báo là được!".

Han YeIn bây giờ mới lên tiếng. Bà ta nãy giờ không rời tai khỏi chiếc điện thoại. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi kia. Cả hai người họ rất giống nhau, luôn lạnh lùng và quyết đoán. Nhưng tại sao phải cư xử như vậy với DongHyuck trong khi họ thực sự đã khóc khi nhận được tin chứ?

"Còn con, đã 20 tuổi đầu rồi. Sao chả biết lo cho bản thân vậy. Ít nhất con phải liên lạc về cho bác Oh chứ? Cứ khiến cho mọi chuyện rối tung lên!".

DongHyuck khẽ nuốt nước bọt, lặp lại câu nói cũ.

"Con xin lỗi!".

"Mẹ không cần lời xin lỗi đó của con. Liệu mà hành động cho phải!".

Lee Woo Seok hừ một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi. Han YeIn cũng không khác mấy.

"Ba mẹ... có vẻ không vui lắm khi thấy con vẫn lành lặn nhỉ?".

Ông bà Lee vừa bước ra đến cửa thì chân không thể bước tiếp trước câu nói của DongHyuck. Cả hai thực sự rất kinh ngạc. Đứa con trai mà họ biết vốn không bao giờ dám nói ra những lời như thế này. Thằng bé lúc nào cũng một câu 'con xin lỗi' rồi bỏ về phòng mặc cho nó đã làm đúng hay sai.

"Mày vừa mới nói gì thế hã?".

Lee Woo Seok hét lên. Nhưng DongHyuck lại không hề sợ hãi.

"Không phải ba mẹ nên ôm lấy con vào lòng và tạ ơn trời vì con còn sống hay sao. Thường thì các gia đình khác sẽ vậy. Nhưng ba mẹ lại chào đón bằng những lời cảnh cáo. Lúc nào cũng vậy!".

DongHyuck vẫn giữ thăng bằng giọng, không lên cũng không xuống. Không hối hã giận dữ, ngược lại còn nói chậm rãi từng câu chữ. Ánh mắt thẫn thờ không xác định rõ hướng nhìn. Nói xong còn tự cười nhạt với chính mình.

Mark bất chợt cũng hơi cứng họng nhìn cậu. Tuy đây không được xét là hỗn láo nhưng khiến anh không tránh ngạc nhiên.

"Tao vì mày mà bỏ mất biết bao nhiêu tiền của. Ăn nói vậy mà nghe được à?".

"SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ TIỀN VẬY!".

DongHyuck hét lên, đôi mắt căm phẫn nhìn ra hai con người trước cửa. Hai bàn tay tuy đang run rẩy nhưng vẫn cố nắm chặt.

"Lên phòng cùng anh!".

Trước khi để hai người kia kịp phản ứng gì thì Mark nhanh chóng kéo tay DongHyuck lên phòng. Nếu còn đứng đó nữa anh không đảm bảo rằng Lee Woo Seok có làm gì em ấy hay không.

"Em sao vậy. Không phải hôm qua đã nói với anh sẽ đứng im chịu trận hay sao?".

Mark đặt cậu ngồi trên giường, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nâu mềm mượt.

"Thì em đứng im cơ mà!".

Mark buồn cười nhìn bé con. Trong tình huống nào rồi còn giỡn nữa chứ.

"Em dậy thì hơi muộn đấy!".

Ở độ tuổi này thì ít được coi là tuổi mới lớn. Nhưng riêng DongHyuck thì khác. Cậu chưa bao giờ tâm sự cho ba mẹ nghe về ước mơ và những câu chuyện của bản thân. Hoặc thậm chí chưa từng bộc phát sự bất mãn của mình đối với họ. Ngoại trừ ngày hôm nay. DongHyuck phải sống trong khuôn khổ suốt 20 năm. Và đây là lần đầu tiên dám thốt ra những lời này.

"Em đã làm sai phải không?".

"Không. Em không sai. Anh biết đã chịu đựng rất nhiều. Đôi khi nói ra sẽ tốt hơn".

Mark nói những lời này không phải anh muốn an ủi hoặc bao che cậu. Nhưng nếu anh là DongHyuck, anh cũng sẽ hành động như vậy.

"Ngoan. Họ không cần em. Anh cần em!".

________________________________

Mấy người dọn nhà xong chưa 😎 Riêng tui ngày mai phải dọn Tolet =)))) Đăng chap mới xong phải đi xếp chén nữa 😓

Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ