[ 19 ] Lạc

6.6K 552 10
                                    

"DongHyuck à.. em đâu rồi?".

Mark trở về phòng nhưng điện vẫn chưa được bật.

Anh gọi cậu.

Nhưng không nhận được tiếng trả lời.

DongHyuck đã ra ngoài. Cậu đi mua vài thứ cho bữa tối. Cứ nghĩ đi một chút rồi về nên không có ý định báo anh. Một phần cũng vì cố ý. DongHyuck không nghĩ mình đủ dũng cảm để có thể thoải mái với anh sau câu hỏi buộc miệng ngày hôm qua.

Cậu vốn sống ở thành này từ nhỏ. Nhà cậu cũng gần đây. DongHyuck ban đầu học một trường đai học công lập ở ngoại ô. Cậu quyết định học ở đó với tư tưởng sẽ tìm được những thứ thú vị hơn. Nhưng đéo có gì. Cậu chưa bao giờ ra ngoài một mình. Thường thì có xe đưa rước. Thời gian còn lại ở trong căn phòng bừa bộn với đống đồ chơi và game.

DongHyuck cố gắng nhớ lại con đường mà bàc quản gia có lần đã dẫn cậu đi chợ chung.

Quẹo trái hay phải nhỉ.

À không. Đi thẳng mới đúng.

Cũng không phải.

Đã thử hết đường rồi. Cậu nhớ mang máng nó gần trường mình mà.

Vấn đề này chưa xong thì phát sinh vấn đề mới.

Cậu...

Đang đứng đâu vậy chứ.

Có lẽ là nãy giờ đi qua quá nhiều con hẻm quá nên chả biết ra lại như thế nào.

Không ổn rồi.

'Rengggg renggg'.

Mark đang gọi. Chắc anh học về rồi.

"Em đây!".

"Em đang ở đâu?".

"Em đang đi mua chút đồ cho bữa tối. Nhưng mà..."

"Sao ?"

"Em bị lạc rồi!".

Mark hít một hơi dài.

"Em đang đứng ở đâu?"

"Em cũng không biết!".

"Cái thằng ngốc này. Không biết đường thì sao lại dám đi chứ?".

Cậu bĩu môi. Khi không la người ta chứ. Chỉ muốn nấu cho anh bữa ăn ngon thôi chứ bộ.

"Được rồi. Nhanh chóng bật vị trí điện thoại lên".

DongHyuck liền làm theo Mark.

Mark vội vã định vị chỗ của DongHyuck trên điện thoại.

"Đứng im chờ anh đến xử em".

.......

Cửa hàng ấy vốn nằm gần trường cậu đúng theo trí nhớ của DongHyuck. nhưng nó nằm trên con đường ngược lại chứ không phải con đường này.

Thôi đành chờ vậy.

"Này nhóc. Làm gì ngồi đấy!".

Có ba kẻ lạ mặt bắt chuyện với DongHyuck. Cậu cố gắng phớt lờ bọn chúng.

"Không nghe hỏi gì à?".

DongHyuck hơi sợ.

"Là sinh viên à. Có tiền không?".

Chắc là bọn côn đồ. Có lẽ chúng đang có ý định bốc lột tiền cậu hoặc có thể hơn.

"Sinh viên thì lấy đâu ra tiền chứ?".

DongHyuck lấy hết dũng khí trả lời.

"Nhóc học trường nào?".

"Sao tôi phải nói với mấy người".

Cậu nói rồi nhanh chân bỏ đi nhanh nhưng mau chóng bị chúng kéo áo lại.

"Trông xinh đẹp như thế này thì chắc là học trường X nhỉ. Cái trường của bọn con nhà giàu đây mà!".

Đoán đúng rồi. Hắn nên đi làm thám tử có lẽ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn thay vì đi làm mấy cái trò cặn bã này.

"Bỏ tôi ra. Tôi la lên đấy!".

"Mạnh miệng dữ!".

Chúng bịt mồm DongHyuck kéo vào bên trong. Trời mới mờ mờ tối nhưng xung quanh lại khá vắng. Và chúng thì khá mạnh.

Hắn lục hết túi trên áo quần của DongHyuck. Không kiếm được gì. Ngoài cái thẻ tín dụng.

Cậu nhào tới, cố gắng giành lại từ tay bọn chúng nhưng không thể. Một trong ba tên đã xô ngã cậu qua một bên. Tay vì thế mà trầy một vệt dài.

Chúng bỏ mặc cậu nằm đó rồi rời đi.

Nhưng đi được hai bước thì dừng lại.

Không đi nữa.

Bởi Mark đang chặn đầu chúng nó.

Không biết anh học võ khi nào nữa.

Nhìn kìa.

Một tên.

Hai tên rồi.

Ba tên luôn.

Chúng nó nằm lăn lóc trên mặt đất như tị nạn.

Mark bước tới, nhặt chiếc thẻ của cậu. Đỡ cậu đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ