[ 39 ] Cảm ơn.

6.7K 535 62
                                    

"Alô".

Trong tình huống này nếu nói không sợ là nói dối.

Mark giật mình đánh rơi cả điện thoại. Gì vậy chứ? Ma sao? Hay là cảnh sát?

"Alô!".

Tay anh run bần bật cầm chiếc điện thoại lên. Gia đình Mark có đạo gốc là Thiên Chúa giáo nên anh trước giờ không tin lắm vào mấy thứ ma quỷ. Nhưng chuyện tâm linh vốn không thể đùa được, các nhà khoa học cũng chưa thể đưa ra một giải thích xác thực nào cho vấn đề đó.

"DongHyuck?".

"Gì?".

Nếu là cảnh sát thì họ đã không trả lời như thế.

"Em là DongHyuck?".

"Nếu không có gì thì em cúp máy đây!".

"Đừng mà DongHyuck, xin em!".

Bên kia điện thoại không có tiếng trả lời, Mark từng bước đến bên cánh cửa. Nhìn qua ô cửa kính trong suốt, cậu vẫn nằm đó. Vậy ai? Anh đang nói chuyện với ai thế này.

"Em đang ở đâu vậy DongHyuck!".

"Canada, sau này đừng liên lạc với em nữa!".

"Đừng nói dối anh, em đã không lên máy bay. Làm ơn đi DongHyuck, hãy nói thật với anh. Em.. đang đứng cạnh anh phải không?".

Hơi thở Mark có chút gấp gáp.

"Anh đang nói gì vậy chứ?".

Mark sựt nhớ đến chức năng định vị trên điện thoại DongHyuck. Anh không ngừng dặn cậu phải luôn bật nó.

"Trường học?".

DongHyuck đang ở gần trường học của họ.

Anh còn tưởng sẽ không định vị được. Lạ thật. Rõ ràng không phải cảnh sát. Nếu vậy nó đáng lẽ phải ở hiện trường tại nạn mới đúng chứ.

Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Nếu người đang nói chuyện thực sự là DongHyuck đang còn sống. Vậy người nằm trên chiếc băng ca kia là ai?

"DongHyuck à, đứng im. Chờ anh đến. Em không được đi đâu hết!".

Mark nói rồi cúp máy, chạy thật nhanh đến nơi đậu xe.

Được thôi. Ma cũng được. Phải thử trước đã.

Mark đậu xe trước cổng trường. Tín hiệu đang ở rất gần.

Là ở công viên.

Anh xuống xe. Chỉ cần chạy thêm một đoạn ngắn qua bên kia đường là sẽ tới.

"D..DongHyuck..".

Mark thực sự không thể tin vào mắt mình. Người khi nãy mà anh đã khóc hết nước mắt vì tưởng là đã chết. Giờ lại đang ngồi trên ghế đá cắm mặt vào chiếc điện thoại chơi game. Bên cạnh còn có tận ba chiếc vali. Đúng là đồ ngồc. Không sợ cướp hay gì.

"Này cô ơi. Cô ... có thấy cậu thanh niên đang ngồi ở ghế đá bên kia không?".

Mark bất chợt nắm lấy cánh tay của một người phụ nữ qua đường. Chỉ tay về phía DongHyuck.

"Thấy. Thì sao?".

"À. Không có gì ạ. Cảm ơn!".

Cô ta có vẻ không mấy thiện cảm trước hành động của Mark. Mặt khó chịu bỏ đi.

"Vậy là không phải ma!".

DongHyuck đã ngồi đây một lúc lâu. Cậu đã nhét vào bụng đống thức ăn nhanh ở quầy hàng đằng kia. Cậu không dám về nhà. Nếu để ba biết thằng con trai ngốc nghếch của mình đã để quên hộ chiếu trên taxi để rồi không lên được máy bay, chắc sẽ bị trảm mất.

Không tránh khỏi ngạc nhiên khi liên tục nhận được cuộc gọi của Mark. Có lẽ anh đã biết đến chuyện du học của cậu. Chắc phải tức giận lắm cho coi. Không nói không rằng mà dám bỏ đi đến một nơi khác.

Linh thiêng gớm. Mới nghĩ tới đã đứng trước mặt.

"Sao lại đòi gặp em!".

"..."

"Anh tính chỉ đứng đó nhìn thôi đấy à?".

"..."

"Nếu không có chuyện gì thì... Yahhh..!!"

DongHyuck trở nên mất kiên nhẫn với người đang đứng trước mặt mà nhìn chằm chằm vào cậu. Còn tưởng sẽ la cho cậu một trận. Vậy mà cứ đứng đơ ở đấy. DongHyuck cúi người loay hoay kéo mấy chiếc vali, chúng phiền chết đi được. Và cậu không hề hiểu sao mình đang trong vòng tay của Mark như thế này nữa, mặt tựa sát vào bờ ngực săn chắc của anh. Dù sao cũng thích chết đi được.

"DongHyuck à.."

"Anh đang làm gì thế hã?".

Nếu đây không phải ở chốn đông người thì cậu thề sẽ đứng im để cảm nhận mãi mùi thơm của anh. Nhưng hiện thực không phải vậy. Mọi người đều đang nhìn. DongHyuck dùng tay đẩy eo Mark nhưng anh lại càng xiết chặt hơn.

"Một mình em ngốc nghếch là đủ rồi. Sao phải khiến người khác cũng ngốc theo chứ?".

Thấy chưa thấy chưa. Biết ngay là sẽ chửi mà. Đoán đâu có sai.

"Anh muốn gặp em để nói em ngốc thôi à?"

"Ừ..".

DongHyuck cuối cùng cũng đẩy được Mark ra. Tiếc chết.

"Anh rốt cuộc.. Này, anh đang khóc đấy à?"

DongHyuck lên giọng ở những chữ đầu nhưng nhanh chóng cứng họng vì hai hàng nước mắt của anh. Giờ mới để ý, hốc mắt anh ngay từ đầu đã sưng đỏ.

"Anh gặp phải chuyện gì à?"

Lúc nhận tin DongHyuck không còn trên thế gian này nữa, anh đã không tin. Nhưng khi thấy cậu vẫn sống sờ sờ trước mặt mình thì bản thân cũng không dám tin.

"Cảm ơn em DongHyuck. Cảm ơn vì em vẫn còn sống!".

"Gì vậy chứ? Anh nói như thể em sắp chết!".

"Không phải sắp. Mà đã từng chết!".

DongHyuck thấy mình dễ dãi vô cùng. Đáng lẽ ra phải mắng chửi anh vì đã đối xử tệ bạc với mình mới đúng. Nhưng lại không nỡ. Mặc cho anh kéo mình vào một nụ hôn dài giữa chốn đông người.

DongHyuck giờ đây như mất hết lý trí, mắt từ từ nhắm lại, đưa tay ôm lấy cổ anh mà đáp lại.

Mark đang rất tỉnh táo. Anh biết bản thân đang làm những gì. Không quan tâm mình đang ở đâu và mặc kệ ai đang nhìn vào họ với con mắt như thế nào.

_______________________________

Không hiểu sao nhà tui dọn quài mà hổng hết :)))) Cái phòng nhỏ béo teo mà dọn mấy tiếng đồng hồ .

Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ