"Um..mm.. Mark... chậm thôi anh..."
DongHyuck khó khăn nói a một câu trọn vẹn.
"Anh đang sướng DongHyuck à".
Mark nằm trên lưng người nọ không ngừng đưa đẩy, mặt ngẩng lên cao thở dốc nhưng đầy thoả mãn.
Anh vòng tay ôm lấy vòng eo có chút ngấn mỡ của người bên dưới. Tấm ngực săn chắc tiếp xúc trực tiếp lên bờ lưng trần đang run lên vì khoái cảm của DongHyuck. Mark chòm người để vừa vặn câu nói bên tai DongHyuck.
"Anh muốn chịch chết em".
DongHyuck bị những câu nói thiếu liêm sĩ của anh làm cho đỏ cả tai. Mark thường xuyên nói những câu như thế này khi cả hai làm tình. Nhưng DongHyuck vẫn cảm thấy không quen cho lắm, bằng chứng là mặt cậu sẽ đỏ như tôm luộc mỗi lúc như thế. Có khi Mark còn mở những video làm tình lúc trước của hai người, nói là sẽ kích thích hơn nếu làm vậy.
Quay trở câu chuyện vờn nhau của hai bạn trẻ. Mark đã đến lớp tìm DongHyuck vào buổi trưa ngày hôm nay. Còn cố ý mua cả kimbap ở cưa hàng đối diện trường mà cậu thích nhất. Kết quả là bị phang một tô cơm tró của chính người yêu mình. May mà anh vẫn còn xót lại chút lí trí mà không chạy đến đè DongHyuck ra tại chỗ. Đó là người của anh cơ mà. Là người luôn gọi tên anh rên rỉ mỗi đêm. Thế đéo nào cái tên đó luôn ve vãng DongHyuck vậy chứ. Mark cứ thế trưng mắt nhìn hai người vui vẻ rời đi. Quay lưng mặc kệ bỏ về KTX. DongHyuck có mơ cũng không ngờ mình lại đang bị giận ngược lại thế này.
Kết thúc tiết học cũng đã là 18h tối. DongHyuck vẫn chưa nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh.
"Gì chứ. Không lẽ muốn chia tay luôn sao?"
DongHyuck thừa nhận bản thân là một người vô cùng nhạy cảm. Điều mà anh được thừa hưởng từ mẹ và cũng là điều mà anh ghét nhất ở bản thân mình. Chính nó làm anh trở nên hay lo lắng và rơi nước mắt. DongHyuck thẫn thờ bước ra khỏi lớp. Trời dạo này có vẻ nhanh tối, chưa gì bầu trời đã muốn mọc sao luôn rồi. Cậu chán nản nặng bước về KTX. Không biết anh có đang ở phòng không nhỉ ? Tại sao lại không liên lạc với mình.
DongHyuck lại thở dài. Cậu thực sự đang rất buồn. Thế mà mấy cột điện này còn muốn trêu cậu hay gì ? Đường về phòng phải đi qua một sân cỏ, nhưng nà trường cũng đã có thông báo trước đó là mấy cột đèn này hiện đang bị hư nên các sinh viên phải chú ý khi đi qua đây. DongHyuck lười nhác móc điện thoại từ trong túi ra. Đang tìm mở đèn pin thì cánh tay bị ai đó kéo lấy. Điện thoại vì thế cũng bị rơi xuống đất. DongHyuck bị giật mình mà hét lên, đến khi hoàn hồn thì bản thân đã bị người đó cưỡng chế hôn đến tê dại.
"Mark?"
Mark đè cậu lên một góc cây gần đó. Miệng không ngừng mút mát vị ngọt của người thương. DongHyuck ngay từ đầu đã nhận mùi thơm của anh, nên cũng không ngần ngại mà há miệng đáp trả.
Mark nghĩ mình sắp phát điên lên rồi.
Tay anh mò mẫn đến những khuy áo sơ mi của DongHyuck. Hôm nay anh phát hiện cậu mang một chiếc áo somi sọc xanh cùng với chiếc quần Jeans bó sát màu trắng.
Chết tiệt! Thế này không bị lũ kia dòm ngó cũng uổng.
DongHyuck nhận ra sự hưng phấn của anh. Nhưng đây không phải là nơi thích hợp. Lỡ có ai bắt gặp thì đời này coi như bỏ.
"Mark. Dừng lại đi anh"
"Không. Anh muốn làm ngay bây giờ".
DongHyuck khó khăn dùng tay ngăn anh. Nhưng làm sao được chứ. Bàn tay gân guốc của Mark cũng đủ biết DongHyuck không phải đối thủ của anh rồi. Trong lúc DongHyuck còn đang bối rối tột độ thì Mark đã cởi phăng chiếc áo gợi tình đó của em. Nơi này hiện tại đang rất tối. Chỉ có Mark là quen địa hình nên dễ dàng di chuyển đến đúng vị trí trên người cậu. Lưỡi không ngừng đùa nghịch với hai hạt đậu trước ngực cậu. Tay rãnh rỗi cũng đang mò mẫn chiếc khuy quần. DongHyuck nhất thời bị sướng nên quên luôn cả nhiệm vụ phản kháng. Hai tay luồn vào mái tóc đen của anh người yêu mà vò rối cả lên.
Mark thành công kéo quần DongHyuck xuống. Không kịp để DongHyuck thích nghi mà lột phăng cả chiếc quần lót. DongHyuck cảm thấy gió thổi lạnh cả sống lưng.
"Mark. Em sợ. Lỡ có ai đó nhìn thấy".
"Thì anh sẽ móc mắt người đó".
Mark nói xong liền không nhanh không chậm mà ngậm lấy dương vật của DongHyuck. Anh đã ngồi đợi cậu tan lớp rồi âm thầm đi sau cậu về đến đây. Ban đầu anh chỉ muốn kéo cậu vào góc khuất để hôn thôi. Nhưng vì trong đầu lại vô tình lướt đến cảnh tượng hồi trưa, thế rồi lại không kiềm được nổi giận và ham muốn. Mark cứ tiếp tục như vậy cho đến khi DongHyuck bắn ra trong miệng mình. Riêng cậu nãy giờ vẫn không dám rên quá to vì sợ có ai đó sẽ nghe được. Mark nhanh sau đó liền kéo quần lên cho DongHyuck và mặc áo cho cậu. Vội nhặt lên chiếc điện thoại đáng thương đã bị vỡ cả màn hình vì cái hành động cục súc ban nãy của mình
"Về thôi. Còn làm trận tiếp"
____________
Cả hai đã làm hoà ngay sau đó và đó là kết quả của vài trận làm tình tiếp theo. Mark còn nói làm vậy để chúc mừng tình cảm chúng ta ngày thêm thắm thiết. Anh đã lấy đại một lý do cho chuyện mình say rượu và lớn tiếng với cậu. DongHyuck đã đề xuất để chấp nhận lời xin lỗi của Mark thì phải cho cậu nằm trên một lần. Mark liền gật đầu đồng ý trước biểu cảm vô cùng ngạc nhiên của DongHyuck. Cậu không nghĩ lại anh lại dễ dàng đến thế. Theo mong muốn thì DongHyuck được nằm trên nhưng thế đéo nào người đâm vẫn là Mark. Anh để cậu ngồi lên người, hai tay nhẹ nhàng xoa hai bên hông, rồi lại bất chợt nhấn xuống. Tư thế này khiến cự vật vào đi sau hơn, DongHyuck đau đớn nhăn cả mày, đến khi không chịu được nữa thì gã ngục lên ngực anh mà thở gấp. Mark ấy vậy mà chỉ đơn giản nhếch miệng cười đê tiện, như thể vô cùng hài lòng với kết quả này.
"Sao? Còn muốn nằm trên nữa không?"
"Im đi".
Anh bật cười thành tiếng. DongHyuck mãi là DongHyuck, cứ mãi đáng yêu thế này chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🥺 😢 Hổng vote là giận á . Chap này tui ưu tiên dài hơn để có gì bù lại cái chap nhạt nhẽo trước.
Tại cái con Author kia đã thi xong nên tui lôi đầu nó lên viết chap này nè cho mọi người nè :)))) Còn tui vẫn chưa thi xong 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]
Random"Cậu muốn biết chơi gay là như thế nào không?" ⚠️[WARNING] 16+ ⚠️ Ngược ⚠️ Có sử dụng nhiều ngôn ngữ bạo lực, thô tục.