[ 49 ] : Về Canada

3.5K 267 10
                                    

" Con về rồi".

Mark vừa bước vào cửa chính thì cố tình hô lớn, gương mặt không thể nào giả trân hơn. Nhưng chả hề thấy ai cả. Có lẽ ông nội đang trong phòng riêng. Mark suy đoán như vậy. Đang lúc chuẩn bị tiến về phía cửa phòng ông thì cô giúp việc từ bếp chạy ra. Mark sững người có chút không quen vì lúc anh bắt đầu chuyển ra ngoài thì ba mẹ đã thay một cô giúp việc khác. Cô Hong là một người mà họ quen biết nên sẽ cảm thấy yên tâm hơn trong việc chăm sóc cho ông.

"Cậu đã về".

Mark gật đầu qua loa rồi lướt qua cô giúp việc nhưng cũng không thèm hỏi ông mình đang ở đâu.

"Ông chủ đang dùng bữa ở nhà bếp ạ".

Mark đảo mắt. Nhận ra vẻ mặt của cô giúp việc có gì không đúng lắm.

"Sao thế? Ông cháu bị làm sao à?"

Cô Hong có vẻ khẩn trương hơn.

"Cậu vào nhanh đi. Ông chủ hôm nay rất lạ. Sáng nay bảo tôi đi chợ mua nhiều đồ ăn để tối nay đãi hai vị khách quý. Nhưng khi tôi hỏi lại khách sẽ đến vào mấy giờ thì ông ấy chỉ lẳng lặng nhìn đồng hồ rồi nét mặt lại càng nghiêm trọng hơn".

Mark có vẻ đoán được tình hình. Vị khách đó tới rồi đây.

Anh đi vào bếp. Ông nội đang ngồi đó nhưng chả thèm liếc lấy anh một cái. Đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Mark lặng lẽ quan sát, đây chả phải là những món DongHyuck thích đây sao. Còn có cả trứng cuộn đây này. Bé con từ nhỏ đã lon ton chạy qua đây ăn cơm cùng ông, chẳng có gì lạ khi ông biết được khẩu vị của Hyuckie cả. Rốt cuộc thì ông muốn làm gì đây chứ.

Mark nhắm chặt mắt, bình tĩnh hít một hơi thật dài.

"Con về rồi. Và chỉ có mình con."

Câu phủ đầu mang tính quyết định của Mark thành công làm ông nội xoay chuyển và có phần trở nên tức giận.

"Mày không thèm ngó lời ông già này nữa đúng không?".

"Không liên quan đến DongHyuck. Xin ông đừng kéo em ấy vào chuyện này"

Mark vẫn mãi là Mark. Một phát đi thẳng vào vấn đề. 'Tại sao lại kiêu cháu về?'; 'Tại sao ông lại biết?'; 'Chuyện không như ông nghĩ đâu!'. Đó sẽ là muôn vàn câu phủ định của mọi người khi bị ai đó phát hiện ra một bí mật tồi tệ của mình. Phải rồi, là hầu hết mọi người, nhưng trừ Mark. Từ lúc nghe cô giúp việc kể lại thái độ của ông thì anh đã biết chắc, biết chắc rằng ông đã biết hết mọi việc. Thì cần gì phải nhiều lời nữa chứ, huống chi với anh nó là bí mật nhưng không hề tồi tệ tý nào. Sống đúng với bản thân và yêu một người là sai sao. Chẳng qua Mark vẫn còn đôi chút ám ảnh của quá khứ, vì thế anh chưa sẵn sàng để đối diện lần nữa.

"Không liên quan tới nó? Vậy mày muốn tao giải quyết như thế nào đây? Đúng là một lũ. Sao có thể làm ra những chuyện đồi bại như vậy chứ?"

Mark nghe đến những ngôn từ không được hay ho lắm thì lập tức nhíu mày. Xúc phạm anh như thế nào cũng được, nhưng đến bé con thì không.

Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ