[ 1 ] Đồ mọt sách.

25.9K 1K 65
                                    

Lee DongHyuck là học sinh chuyển trường. Trường cậu chuyển đến là một trường đại học có tiếng ở thành phố này. Thực ra chuyển trường sau nửa học kì thì chả hề dễ dàng gì. Nhưng điều đó chỉ là một cái búng tay đối với những ai có điều kiện. Như cậu.

'Rầm rầm rầm'. DongHyuck không mấy vui vẻ đứng trước cửa phòng ký túc xá. Đơn giản là cậu đã cãi nhau với gia đình vì vài lí do cỏn con. Thế nên cậu mới bị tống vào đây.

Đã 20 phút rồi. Và không có ai mở cửa.

Nhưng DongHyuck vẫn kiên nhẫn.

'Cạch'.

"Không có miệng à?". Một tên nào đó chửi cậu. Hắn quay lưng đi nhanh vào trong.

"Thế đéo nào nãy giờ không ra mở". DongHyuck dù vất vả xách cả đống đồ vào nhưng miệng vẫn không quên chửi.

Hắn ta không đáp. Đây có thể được coi là cách khinh thường tốt nhất không nhỉ?

DongHyuck nhìn xung quanh. Có vẻ là đang học bài. Nhìn sách vở bày bừa thế kia mà.

Cậu nhếch mép, tay khoanh lại, lưng dựa vào cửa.

"Long time no see, Mark Lee".

Mark Lee mà DongHyuck vừa chào là cái tên mắt cận đã mở cửa cho cậu và chào đón cậu bằng một câu chửi. Anh ta là người quen của cậu. Hay nói chính xác hơn gia đình cậu và gia đình anh là 'bạn thân' của nhau. Trường này là của đời ông nội anh ta. Thế nên DongHyuck dễ dàng được một slot ở đây.

"Trông anh vẫn như vậy nhỉ? Đồ mọt sách."

Mark lớn hơn cậu một tuổi. Anh năm nay đã là sinh viên năm hai. Nhưng vẫn phải ở chung với thằng ranh con này. Ba còn nói là phải chăm sóc nó. Vãi thật. Mark thừa rõ thằng nhóc này chả có gì tốt đẹp cả.

Thế nên anh không muốn tiếp xúc với nó. Bằng cách im lặng.

"Well. Được rồi. Vậy phòng tôi ở đâu?".

Kí túc xá không rộng lắm. Nhưng vẫn phân chia hai phòng rõ rệt. Quy định các phòng khác là bốn người. Nhưng chỉ có hai người này là đặc biệt. Ở đây cả nhà bếp và phòng vệ sinh. Nhỏ thôi. Nhưng sạch.

Mark đang khoáy sữa dưới bếp. Anh nghe đấy. Nhưng không trả lời.

DongHyuck đảo mắt nhìn lên trần nhà. Nhún vai.

Hyuck dường như đã quá quen với tính lầm lì ngay từ nhỏ của Mark. Tự mình mò vậy.

Cậu lần tới cánh cửa gần bếp.

"Aizz. Anh làm gì thế?". DongHyuck la lên khi nhận được cái đau ở cổ tay.

"Phòng này của tôi!". Waoo, giọng anh ta khi trưởng thành trầm thật đấy. Đàn ông lắm.

"Làm gì gắt vậy. Sao ngay từ đầu tôi hỏi không trả lời". Mark lại không đáp. Dục tay cậu qua một bên.

Anh bước ra cái sofa cùng một đống sách vở ngỗn ngang ở đấy. Tay cầm lấy Remote, tiếp tục việc xem phim của mình. Một thước phim tài liệu về chim. Hàng loạt tên chim được nhắc đến mà DongHyuck chưa bao giờ nghe thấy chúng.

Mark cứ tập trung như vậy. Chả quan tâm tới người đang hiện diện đằng kia.

DongHyuck bắt đầu khó chịu rồi. Nhưng phải nhịn. Mẹ cậu đã dặn. Nếu gây phiền hà cho Mark thì một xu cũng không được nhận.

"Trong phòng anh có gì à?"

DongHyuck hơi nhướng mày. Mặt loáng lên một tia đắc thắng. Câu hỏi của cậu khiến Mark đang đọc sách thì đảo mắt. Thật là có gì sao. Tò mò đấy.

"Mong anh giúp đỡ nhé, anh trai!". Cậu chào Mark. Xách đồ về căn phòng còn lại.

Mark nãy giờ tỏ vẻ không quan tâm nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì dừng luôn hành động đọc sách. Mằt nhìn chằm chằm về phía cửa.

"Chết tiệt!"

___________________________________________

Cách xưng hô nhiều khi hơi loạn xạ một chút, tùy vào hoàn cảnh. ❤ Nhưng khs, tui sẽ ghi một cách dễ hiểu nhất.

Truyện lần này là ngẫu hứng. Sẽ không theo khuôn mẫu nhất định. Đọc cho vuii thôii :))))

Là truyện. Nên sẽ có vài tình tiết tưởng chừng như không có trong cuộc sống nhưng nó lại xuất hiện trong truyện của tuiii 😗

NHỚ VOTE. HÔNG TUI GIẬN 😚




Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ