DongHyuck không thể nhớ nổi mình đã về nhà khi nào và về bằng cách nào.
Bác quản gia nói cậu đã ngủ hơn hai ngày rồi.
Bác sĩ đã tới khám và chuẩn đoán rằng cơ thể cậu thiếu chất trầm trọng.
Hyuck buộc phải ăn chút cháo sau đó nhưng nó cũng không khiến cậu trở nên tốt hơn.
DongHyuck không thôi đem mắt nhìn ra ngoài từ khung cửa sổ cạnh giường. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu trắng đối diện.
Là cửa phòng của Mark.
Nó vẫn đóng.
Cậu nhớ lại lúc nhỏ, khi chơi game chán chê rồi thì đổi trò qua ghẹo Mark. Bằng cách chọi giấy sang đấy.
'Đồ mọt sách'.
'Đi chơi với em đi'.
'Em thích anh'.
'Anh đẹp trai ghê'.
'Đồ lạnh lùng'.
Đó là những câu mà cậu đã viết vào trong những tờ giấy rồi vò lại chọi qua ban công phòng anh.
Chả biết là Mark có thèm đọc hay không. Có khi lại đáng ghét mà quẳng vào thùng rác.
DongHyuck khó khăn vươn tay để lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường mà cậu đã khóa máy nhiều ngày nay.
Cậu tự mỉm cười với chính mình
Thì ra cũng còn có một người nhớ đến khi cậu biến mất.
Jo Hyun Woo.
Tất cả tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đều là của anh ta.
"Cảm ơn!".
DongHyuck đã gọi điện cho Hyun Woo. Anh ta có lẽ sẽ báo cảnh sát vì cậu bị bắt cóc mất.
"Alô. DongHyuck?".
"Là em!".
"Này. Em bị sao vậy chứ. Tự nhiên không đi học lại còn khóa máy nữa chứ?".
Hyun Woo vì quá lo lắng mà giọng có chút quạu.
Hình như trước đây cũng có người phản ứng như vậy.
"Hyun Woo à...Chúng ta gặp nhau nhé!".
.....
DongHyuck đã đưa cho Hyun Woo địa chỉ nhà mình.
Tốc độ chạy xe của anh ta đúng là đỉnh thật.
Năm phút ngắn ngủi đã có mặt.
Jo Hyun Woo vừa thấy cậu thì không kiềm được liền nhào tới ôm lấy.
Tạ ơn trời. DongHyuck vẫn ổn.
Nhưng cái má bánh bao biến đâu mất tiêu rồi.
Gầy quá.
"Chúng ta đi ăn nhé. Lần này em sẽ trả!".
DongHyuck cướp ý định mở lời của Lucas. Anh chắc chắn sẽ hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra trong những ngày qua cho coi.
Nhưng cậu không muốn nhắc tới nó.
Ít nhất là ngay lúc này.
"Được thôi. Em muốn ăn gì?".
"Gà rán. Và .. trà sữa!"
Lucas không biết đến tình trạng của cậu bây giờ nên nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Anh ta không thể ngừng nhìn chằm chằm vào DongHyuck khi cậu đang gặm chiếc đùi gà.
"Nhìn gì? Muốn đụ hay gì?".
Hyun Woo bật cười. Đây mới đúng là DongHyuck đanh đá mà anh biết.
"Thế nào. Có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em trong những ngày qua không? Chính em đã nói chúng ta là bạn còn gì? Là bạn thì phải chia sẻ mọi chuyện cho nhau mới đúng chứ?".
Hyun Woo đã tận dụng thời cơ DongHyuck vui vẻ mới dám mở lời.
DongHyuck không hiểu sao lại tự dưng ngồi cười một mình. Nhìn mặt anh khi nghiêm túc hài chết đi được.
"Em không sao. Chỉ là gặp chút chuyện ngoài ý muốn. Thế nên muốn vắng mặt vài ngày để ổn định lại tâm trạng!".
"Em chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi DongHyuck!".
Câu nói này hình như nghe rất quen thì phải.
Cậu chỉ cười.
Một nụ cười gượng gạo.
"Hơiiiiii. No quá!".
DongHyuck xoa xoa cái bụng tròn. No quá đi.
"Đi dạo một chút nhé!".
Cả hai cùng nhau tản bộ ở một công viên gần đấy. DongHyuck từ nhỏ tới giờ thì đây là lần đầu tiên được đi hóng gió vào trời khuya như thế này. Thật thích.
"Hyun Woo. Anh có xem ai là người quan trọng nhất đời mình chưa?".
DongHyuck hỏi nhưng không hề nhìn anh.
"Ba mẹ?".
"À. Phải nhỉ. Thường thì ai cũng trả lời là gia đình!".
"Vậy còn em!".
DongHyuck đảo mắt. Miệng cười thật tươi rồi nói với Lucas.
"Không ai cả hahha!".
Hyun Woo thực ra rất ngạc nhiên trước câu trả lời đấy. Tưởng chứng như chỉ là một lời nói đùa vô tư nhưng nhìn vào đáy mắt của DongHyuck. Thì câu nói đó là một sự thật đau lòng.
"Sao vậy nhóc?".
Hyun Woo giả bộ cười đùa với cậu.
"Vì ...
... không ai xem em là quan trọng đối với họ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]
Ngẫu nhiên"Cậu muốn biết chơi gay là như thế nào không?" ⚠️[WARNING] 16+ ⚠️ Ngược ⚠️ Có sử dụng nhiều ngôn ngữ bạo lực, thô tục.