[ 45 ] Chuyện chúng ta

6.9K 490 73
                                    

"Mark à... Chúng ta sẽ ổn chứ?".

DongHyuck nằm kê đầu trên đùi Mark, tay không ngừng bốc những hạt bắp rang bỏ vào mồm. Cả hai đang xem một bộ phim tình cảm. Nhưng chả có gì thú vị, kịch bản cũ rích. Hai nhân vật chính yêu nhau nhưng không đến được đến nhau vì hai bên gia đình ngăn cản. DongHyuck chợt nhớ đến tình cảnh của mình và Mark hiện tại. Chắc chắn sẽ không giấu được bao lâu.

"Chuyện gì?".

"Còn chuyện gì nữa? Nếu như ba mẹ biết chuyện chúng ta thì.."

"Tới đó rồi tính".

Mark cắt lời bé con. Anh hiểu nỗi lo ấy của cậu. Chính anh cũng vậy. Chỉ mới nghĩ tới thôi cũng thấy nổi cả da gà.

"Gì chứ. Tới lúc đó không biết kịp hấp hối không nữa".

"Đừng lo. Chúng ta sẽ cùng nhau thuyết phục họ. Anh nhất định sẽ không buông tay em".

Mark ôn nhu vuốt tóc bé con. Anh đã đánh mất cậu một lần. Không thể có lần thứ hai được.

"À. Còn nữa. Em còn một chuyện muốn hỏi!".

"Sao dạo này em hay đặt câu hỏi cho anh vậy?".

DongHyuck đúng là thánh tò mò. Chuyện gì cậu không biết thì nhất định phải biết cho bằng được.

"Anh không muốn nói chuyện với em chứ gì?".

DongHyuck cố tình làm mặt giận dỗi. Ý Mark đâu phải là vậy. Anh chỉ thắc mắc tí thôi. Nào ngờ bé con lại suy diễn, vùng vẫy đứng dậy. Anh choàng tay ôm lấy eo cậu, thành công kéo Hyuckie ngồi vào lòng.

"Rồi rồi hỏi đi!".

"Anh còn nhớ không. Chuyện anh đã trốn trường đó vào ngày đầu tiên em chuyển đến đấy. Anh rốt cuộc đã đến đó làm gì chứ?".

"Làm tình!".

"GÌ CƠ?"

DongHyuck hét lên, trợn tròn mắt nhìn Mark. Nghi lắm mà. Vào mấy cái chỗ xập xình như thế thì chả có gì tốt đẹp.

"Đùa thôi. Chỗ đó ngoài hát ra thì còn là một quá Bar. Tại em không để ý thôi. Hôm đó anh đột nhiên có cuộc hẹn. Buộc phải trốn trường giờ đó. Gặp chưa nói được vài câu thì phải về nhanh. Vì ai kia to gan dám theo dõi anh!".

"Sao mà không thể đi theo được chứ. Khi không lại hẹn gặp nhau giờ đó".

Bé con lí nhí trong cổ họng. Nghĩ đến chuyện hôm ấy thật mất mặt. Mark thì ngược lại, DongHyuck lúc đó chỉ cúi gầm mặt. Anh nói gì cũng không dám cãi. Ngoan chết mất.

"Hyuckie à. Em..muốn chuyển nơi ở không?".

"Tại sao?".

DongHyuck khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của Mark. Kí túc xá ở đây rất tốt và cũng được coi là đầy đủ tiện nghi. Các sinh viên phải chi một khoảng không hề nhỏ cho tiền phòng. Bởi thế trường này toàn hội tụ những trai gái 'ngậm thìa vàng'. Trừ số ít được miễn nhờ học bổng.

"Không có gì. Chỉ là anh có một căn hộ đang để trống. Chúng ta đến đó sống, tiện cho sinh hoạt. Tuy có chút xa trường. Nhưng không sao, chỉ cần xuất phát sớm hơn là được!".

Đây là căn hộ ban đầu do ba anh đứng tên. Nhưng sau này thì nhượng lại cho Mark. Nó đã được sửa sang lại tất cả, cũng nằm trong trung tâm thành phố nhưng không thể tính là gần.

"Anh đã nói ông nội chưa!".

"Không cần. Rồi ông sẽ tự biết!".

Dù biết hay khôg biết thì vẫn một kết quả. Mark chắc chắn là vậy. Ông nhất định sẽ phản đối.

"Tùy anh. Em sẽ bám dính anh suốt đời!".

DongHyuck nói rồi xoay người ra sau hôn lên má Mark. Song còn tủm tỉm cười tít cả mắt.

Sao cứ mãi đáng yêu thế này.

.......

Mark đang loay hoay dưới bếp làm thức ăn tối. Chả biết anh học nấu ăn từ ai và từ bao giờ. Nhưng tay nghề chả thua đầu bếp là mấy đâu. Rất tuyệt.

DongHyuck nằm dài trên Sofa coi hoạt hình thám tử. Cậu thực sự rất thích xem bộ này. Nó cũng cung cấp nhiều kiến thức thực tiễn đấy chứ.

Điện thoại cậu rung lên vì có tin nhắn.

Là Hwang Lucas.

"Em khỏe chứ. Bên đó thế nào?".

Anh ta thực sự không biết cậu vẫn đang ở Hàn Quốc.

Có nên hẹn gặp nhau không nhỉ?

DongHyuck rướn người lên nhìn về phía phòng ăn. Mark vẫn đang bận rộn xào nấu gì đó.

Chắc không sao đâu.

"Alô!"

"Em đây, đồ máy tính".

Bé con vừa nói vừa lấy tay che miệng, ngăn cho Mark có thể nghe thấy.

"Em khỏe chứ?"

"Rất khỏe nữa là đằng khác. Sao dạo này không thấy anh đi học?".

"Anh nghỉ học rồi, ba kiêu anh nên học việc ở công ty nên .. khoan đã. Sao em lại...".

"Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên em vẫn đang ở Hàn Quốc.. Bây giờ không tiện nói chuyện, em sẽ liên lạc lại với anh sau!".

DongHyuck nói rồi quăng điện thoại qua đầu ghế bên kia. Tay chống cầm, giả vờ tập trung coi Tivi.

Cùng lúc ấy Mark mang tạp dề bước ra, tay còn đang cầm chiếc muôi, dù không rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó nhưng vẫn đủ để thấy được hành động có chút giật mình của bé con.

"Em sao vậy?".

"Sao đâu. Em rất bình thường cơ mà!".

Mark gật đầu cho qua chuyện.

"Vào ăn thôi!"

"Vâng!".

DongHyuck ré lên trả lời Mark. Lon ton chạy đến ngồi ngoan vào bàn ăn. Thề với trời khi nãy nếu Mark hỏi thêm một câu nào chắc cậu đau tim chết mất. Anh vốn là người dễ nhìn ra vấn đề. Nhưng hôm nay thì không.

________________________________

Tết của mấy cậu sao rồi ❤

Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ