[ 6 ] Đau

9.3K 764 34
                                    

Cả hai không nói gì trong suốt quãng đường về. DongHyuck chỉ biết lẽo đẽo đi theo Mark. Giờ mà nói thêm gì chắc bị anh quánh một trận cho coi.

Mark bất lực nhìn lên bức tường. Đây không phải là lần đầu anh trốn đi. Nên trèo ra được chắc chắn sẽ trèo vào được. Nhưng lần này lại dính con gấu mập này.

Mark bỗng cúi người chống gối, ra lệnh DongHyuck đứng lên lưng mình rồi nhảy qua.

DongHyuck nào dám hó hé, liền làm theo lời anh. Nếu biết nghe lời ngay từ đầu thì tốt rồi.

DongHyuck không cao bằng Mark. Thể lực lại yếu. Nên nãy giờ vẫn chưa qua được.

"Không qua được thì tới quán Karaoke mà ngủ. Chỗ đó có giường cho cậu".

DongHyuck sợ xanh mặt. Cố gắng hết sức một lần nữa. Nào ngờ lên được. Cậu ngồi lên thành tường, chưa dám nhảy xuống. Mark tuy ốm nhưng sức bật cao. Chỉ một lần là đủ leo lên. Nhanh sau đó liền nhảy xuống tiếp đất.

"Mark à.."

DongHyuck lên tiếng khi thấy Mark có ý định bỏ đi mà không chờ mình. Tay khi nãy tuy trầy sơ nhưng vẫn rát. Nhìn xuống dưới như một cái hố đen không đáy, có chết cũng không dám nhảy.

"Nhanh".

Cứ ngỡ sẽ đưa tay ra đỡ cậu. Ai dè chỉ đứng đó mà lạnh lùng ra lệnh.

DongHyuck dùng hết sự dũng cảm của mình mà phóng xuống. Mark thấy thế cũng bắt đầu rời đi.

Không hề để ý DongHyuck đang bước cà nhắc theo mình.

Cũng khoảng 12g rồi. Thang máy không hoạt động. Nên cả hai cùng cuốc bộ lên 6 tầng lầu. Không nhầm đâu. Là 6 tầng lầu.

Mark mới đi hết tầng bốn. Nhưng phải chăng có gì không đúng lắm. DongHyuck đâu rồi? Rõ ràng mới đây mà.

"Cái thằng này".

Mark buộc phải lội ngược xuống dưới. May mà điện cầu thang vẫn bật. DongHyuck đang ngồi thút thít ở tầng hai. Cậu đau quá. Lếch lên tới đây là thần kì lắm rồi. Khi nãy nhảy xuống đã bị trật chân. Càng cố gắng đi nên chân càng sưng to.

Mark vừa thấy cậu thì muốn mắng cho một trận. Nhưng rồi không nỡ khi nhìn vào cặp mắt đỏ hoe. Bị bông gân rồi. Điên thật. Như vậy làm sao có thể về tới phòng chứ.

Không còn cách nào khác.

"Lên."

DongHyuck chưa kịp tiếp thu được lời Mark thì bị quát tiếp.

"Nhanh. Cậu muốn bị bảo vệ bắt gặp à?"

Muốn cõng cậu sao. Còn tận bốn tầng lầu nữa. Sao có thể chứ.

"Đừng bắt tôi phải nổi điên lên".

Mark gằn giọng. DongHyuck nhanh chóng leo lên lưng anh.

Anh khó khăn lắm mới leo đến hết tầng năm. Mồ hôi ở trán liên tục chảy dài xuống cổ. Thấm ướt cả vạt áo.

"Mark này. Thả tôi xuống đi. Tôi tự đi được". DongHyuck lí nhí bên tai Mark. Nhưng anh chả đếm xía tới. Nâng cậu nhích lên cao một tý rồi đi tiếp.

Ấy vậy mà cũng ngoi lên được tới phòng. Mark thả DongHyuck xuống. Tay chống vào tường thở gấp như sắp xỉu tới nơi. DongHyuck ái ngại nhìn anh rồi mau chóng mở cửa.

Miệng thì nói tự đi được nhưng chân vừa di chuyển một chút là đau muốn khóc.

"Này này. Khoan đã"

DongHyuck tuy bất ngờ nhưng cũng không dám la lớn. Mark đang bồng cậu. Như cái cách bế những cô công chúa. Anh đặt cậu xuống Sofa. Xong liền bỏ đi vào phòng.

"Gì chứ. Đã vậy sao không bế người ta vô phòng luôn đi!"

DongHyuck bĩu môi.

Không sao. Ngủ đây cũng được. Cậu buồn ngủ lắm rồi.

...

DongHyuck vừa đặt lưng xuống là nhắm nghiền mắt. Cậu mơ thấy một giấc mơ. Nó khá đẹp đấy.

Ai đó đang bóp chân cho cậu, còn xoa dầu cho nữa. Dễ chịu thật đấy. Nếu nó là thật thì hay biết mấy.

Nhưng nó chính là sự thật kia mà :))

Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ