[ 17 ] Bận

7K 565 7
                                    

"Mark à. Anh nghĩ là em có nên đi làm thêm không?".

"Không cần. Anh đã nói bác gái rồi. Có lẽ hôm nay sẽ chuyển tiền vào cho em".

Mark hiểu mục đích của DongHyuck.

Cậu nghe vậy thì cười tít cả mắt.

"Đừng bao giờ có suy nghĩ đó nữa. Ba mẹ em làm việc và có chức vụ như thế nào em rõ nhất. Để người ngoài biết được con trai một của họ đi làm thêm bên ngoài thì chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào. Em hiểu chứ?".

Ba mẹ DongHyuck tuy đã li hôn từ lâu không ai bước thêm bước nữa. Cậu cũng chã rõ. Cũng có thể là đang tìm hiểu một ai đó. Nhưng DongHyuck thừa biết, sẽ không ai biết đến cậu là con ai đâu. Từ hồi tiểu học thì Hyuck đã ý thức được rằng ba mẹ mình rất bận. Chỉ có bác quản gia là chăm sóc cậu, và đi họp phụ huynh cho cậu. Không một giáo viên chủ nhiệm nào của DongHyuck được có cơ hội trực tiếp gặp mặt ba mẹ cậu. Ngay cả khi cậu được nhận phần thưởng cuối năm. Họ cũng không hề xuất hiện. Mấy đứa nhỏ xung quanh đều có ba mẹ đi theo và chụp hình cho. Nhưng DongHyuck thì không.

Trung bình một trăm người thì chỉ có một người là biết đến thân thế của cậu. Nhưng cũng có thể chính một người ấy sẽ truyền sang cho chín mươi chín người còn lại. Và đó chính là vấn đề Mark lo ngại.

"Em biết rồi!".

Cậu gật gù.

.......

"Xin chào. Em có thể tìm gặp ông Lee Woo Seok không ạ?".

"Cậu là ai thế?".

DongHyuck ngập ngừng.

"Em..em là người quen ạ".

"Cậu có hẹn trước không?".

"Không ạ!"

"Chủ tịch hiện đang có cuộc họp cổ đông. Và ông ấy cũng rất bận. Có biết bao người đã đến đây nhận là người quen. Và tất nhiên sẽ không có cơ hội gặp mặt. Mong cậu nhanh chóng rời đi cho".

Từ bao giờ việc con cái muốn gặp ba mình lại trở nên khó khăn quá nhỉ.

"Cảm ơn ạ".

DongHyuck lịch sự cúi đầu chào trước khi rời khỏi. Từng bước chân mệt mỏi cố gắng nhấc lên. Cậu cố tình đi chậm lại. Như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Cậu không nghĩ mình lại có thể tìm đến đây mà không có một lý do nào cả. DongHyuck đã đến tìm mẹ trước. Nhưng cũng không gặp được. Bà ấy đang đi công tác. Không biết người khác thế nào. Nhưng với cậu. Muốn gặp được họ. Nhất định phải có một lý do chính đáng. Không thể nói nhớ là đến.

Ba cậu là chủ tịch của một trung tâm thương mại FullSun lớn nhất thành phố này, cũng có chút tiếng tăm trên thế giới. Còn mẹ là một luật sư tài giỏi, là gốc Hàn nhưng sinh ra và lớn lên tại Mỹ trước khi lấy ba cậu. DongHyuck đến giờ vẫn không hiểu nổi sao họ có thể cưới nhau. Rõ là có thương nhưng không cùng ý kiến. Họ luôn đối lập nhau trong mọi thứ. Từ nhỏ nhặt cho tới to lớn. Không ai nhường nhịn nhau cái gì. Có lẽ vậy mà cả hai mới quyết định ly hôn. Dù sao đó cũng là ý hay.

DongHyuck nghe thấy có tiếng nói rộn rã vang sau lưng mình.

Là ba.

Ông ấy cùng một số người khác nữa. Ai nấy đều rất trang trọng trong bộ đồ vest thắt caravat đắt tiền. Chắc họ vừa mới bàn xong một dự án.

Ba cậu bắt tay với đám người đó. Nở một nụ cười thật tươi rói. Cậu bất chợt ghen tị với họ. Bởi chắc có họ mới thấy được ông ấy như vậy. Còn cậu thì không bao giờ.

Đám người đó rời đi. Nhưng ông vẫn lịch thiệp đứng đấy tiễn.

Chắc có lẽ ông ấy cảm nhận được mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm.

Ông đảo mắt.

Vừa tầm chạm vào ánh mắt đẹp đẽ của đứa con trai mình.

Nhưng ...

Không một nụ cười.

Không một cái vẫy tay.

Không một lời gọi.

Chỉ có tiếng chân rời đi.

DongHyuck vẫn đứng đấy.

Dõi theo bóng lưng của ông ta.

Trông oai phong thật.

Tạ ơn trời vì khi đó cậu không la lớn lên 'Ba ơi'. Không thôi sẽ rất mất mặt nhỉ.

Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ