[ 37 ] Xin lỗi.

6.1K 525 44
                                    

Mark vượt qua biển người, hung dữ dựt đứt cả sợi dây phân cách hiện trường, xông đến nắm lấy cổ áo của cậu nhân viên cảnh sát vừa mới báo cáo.

"Là ai?".

"Hã?"

Mọi thứ quá bất ngờ vì sự xuất hiện và hành động của Mark. Viên thanh tra đứng bên cạnh cũng ngây người, nhất thời không kịp phản ứng gì.

Anh đảo mắt nhìn xuống bàn tay đang cầm vật gì đó của tên cảnh sát. Là Passport.

Dù chỉ 0.1% Mark đã hy vọng đó không phải là cậu. Chỉ là giống nhau cái tên hoặc thậm chí là cùng tuổi.

Nhưng làm sao đây.

Đây rõ ràng hình cậu cơ mà.

Ngay cả địa chỉ và thông tin cá nhân cũng trùng.

Gì vậy chứ.

"Này anh ơi. Anh là ai mà dám vào đây dọa nạt cảnh sát chứ? Trả lại cho tôi mau".

Mark vẫn nắm chặt cái hộ chiếu trên tay khiến anh cảnh sát trở nên mất kiên nhẫn. Gọi cho vài người đến lôi đi vì cản trở quá trình điều tra.

"DongHyuck đâu?".

"Gì chứ?".

"Tôi hỏi là Lee DongHyuck đang ở đâu!".

Mark hét lên với tên cảnh sát trước khi bị lôi đi. Hắn ta tái mặt, lấp bấp từng chữ trả lời.

Anh quay về xe, rồ ga phóng nhanh như bay. Tốc độ còn nhanh hơn khi nãy, may mắn là thần chết đã không đuổi kịp.

"Lee DongHyuck. Em nhất định không được xảy ra chuyện gì!".

Mark dừng xe ngay trước cửa bệnh viện. Tiếng thắng xe vang lên chói cả tai, đủ gây khó chịu cho vài người đang đứng gần đó.

DongHyuck chắc chắn phải đang ở phòng cấp cứu. Nhưng đèn trước phòng cấp cứu lại không hề bật sáng. Xong rồi à?

"Lee DongHyuck vừa được cấp cứu ban nãy hiện đang ở đâu?".

"À... hình như là đã được chuyển về nhà xác!".

"Nói gì cơ?".

"Sáng nay chỉ có một ca cấp cứu duy nhất nhưng bệnh nhân đã mất trên đường đến đây. Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với gia đình bệnh nhân. Anh là người nhà à?".

"Đừng đùa nữa. SAO MẤY NGƯỜI CÓ THỂ LÔI TÍNH MẠNG CON NGƯỜI RA ĐÙA CHỨ?"

Cô nhân viên quầy tiếp tân mặt mũi trắng bệch trước cái đập bàn muốn gãy đôi của Mark. Cô không đùa đâu. Ai đời lại đi đùa vấn đề này chứ.

"Này anh. Anh bị làm sao thế. Ai dám lôi mạng người ra đùa chứ? Bệnh nhân Lee DongHyuck thực sự đã tử vong trên đường đến đây. Cậu ấy bị chấn thương não. Gương mặt biến dạng không thể nhìn ra. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi!".

Mark chống cả hai tay lên bàn, mặt cúi gầm xuống. Nữ nhân viên thấy biểu hiện như sắp lên cơn động kinh của Mark thì bắt đầu lo lắng.

"Anh...anh không sao chứ?".

Mark bỏ đi.

Đi về cuối hành lang.

Tới cái nơi mà dù có ép chết cũng không muốn tới.

...

"Dong Hyuck à. Thực sự là em ư?".

Mark lặng người đứng trước con người được đắp kín bằng chiếc khăn trắng. Ngoài DongHyuck thì còn có vài cái xác nằm bên cạnh. Nhưng anh nhận ra cậu nhờ vào bảng tên được đặt ở trên đầu.

Anh sợ hãi. Rất sợ hãi. Tay giơ lên muốn kéo tấm khăn xuống nhưng lại thôi. Dù cả lúc DongHyuck còn sống hay đã chết. Mark vẫn không đủ bản lĩnh để đối mặt với cậu.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em, DongHyuck. Là tại anh. Tất cả là tại anh. Tại anh nên em bỏ đi. Tại anh ngốc nghếch. Tại anh sĩ diện. Tại anh không đủ tự tin để đối mặt với em. Vì anh sợ sẽ mất tất cả khi chọn em. Cho nên.. anh thực sự rất hối hận. Xin em, một lần này thôi. Hãy nói gì với anh đi DongHyuck. Chửi cũng được. Đánh cũng được. Anh sẽ đứng im chịu trận. Làm ơn..".

Mark khụy gối xuống, tìm đến bàn tay không hề lạnh lẽo, ngược lại còn rất ấm áp của DongHyuck mà nắm chặt lấy.

Khóc thật lớn.

Anh không rõ đây là lần thứ mấy mình khóc. Nhưng cũng có thể là lần đầu tiên.

Một đứa trẻ ngay cả khi sinh ra cũng không hề bật khóc như bao đứa trẻ khác.

Một thằng nhỏ ngay cả lúc bị trầy rách đầu gối vì chạy nhảy cũng không thút thít đòi mẹ.

Một Mark Lee, không một giọt nước mắt nào cho cái tuyệt vọng vào 4 năm trước.

"Anh xin lỗi DongHyuck!.. Phải làm sao đây? Làm sao thì em mới có thể tỉnh dậy chứ DongHyuck!".

___________________________________

Khi tuii nhận ra con nhóc hàng xóm cũng là Citizen 🍀❤

Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ