[ 11 ] Thua

7.1K 719 24
                                    

Hôm nay DongHyuck sẽ xuất viện sau bốn ngày ăn cháo liên tục. Cậu thấy đã mình đã khỏe hơn hẳn nhưng bác sĩ lại nói nên ở lại lâu hơn để tiện theo dõi.

DongHyuck khá chật vật với những túi đồ trên tay và chiếc balô trên lưng.

Không có ai tới đón cậu cả.

Mẹ cậu đã trả hết tiền viện phí nhưng chả ló mặt tới thăm cậu một phút nào. Sợ cậu vòi tiền chứ gì.

Không sao. Đâu phải lần đầu bị vậy. Sẽ ổn nhanh thôi.

"Đồ Mark Lee bủn xỉn. Đã giúp người thì phải giúp cho trót chứ".

DongHyuck than vãn. Cậu không có mang theo tiền. Đến xe buýt cũng không thể đi.

Trời ngó xuống mà coi. Tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng mà có ngày phải bần cùng như vậy đây.

Đành lếch bộ về vậy.

'Kétttt'

DongHyuck muốn đá chết cái tên cầm lái kia. Chạy cho nhanh vào rồi thắng gấp. Hù cậu hết cả hồn. Cứ tưởng có tai nạn gì nữa chứ.

Nhưng trông chiếc xe quen quen.

"Đm. Tôi đã bảo cậu chờ rồi mà. Sao cứ thích chống đối vậy. Có mắt không? Có thấy trời đang nắng cháy da không? Cậu trâu bò thật đấy!".

Mark Lee giận dữ bước từ xe xuống, đóng cửa lại cái rầm.

"Này. Anh bảo tôi chờ hồi nào chứ?".

"Cậu không những ngốc mà con điếc nữa. Nếu tôi tới không kịp thì như thế nào? Sao? Tính đi bộ về trường chắc? Muốn ngất đi giữa đường nữa à?".

Mark thực sực không kiềm nổi cơn giận trước DongHyuck ngốc nghếch. Rõ ràng là anh có dặn. Nhưng cậu lại bỏ ngoài tai rồi tự hại thân.

"Tôi thực sự không nghe. Mà anh là quái gì mà quát tôi chứ? Anh là ba mẹ tôi đấy à? Hay người yêu?"

Mark nghe vậy thì hơi cứng họng. Muốn nói không phải. Nhưng thế thì nên nói tiếp vế sau như thế nào đây?

"Tôi mặc xác cậu!".

Mark bực bội bỏ đi.

Không phải chứ. Đã tới đây rồi không lẽ để cậu đi bộ về thật à. Mark không ác vậy chứ.

"Mark à. Nếu anh dám bỏ mặc tôi ở đây thì tôi sẽ không về kí túc xá nửa đâu. Tôi sẽ bỏ đi đấy!".

"Vậy thì cút nhanh đi!".

"Này này. Mark. Mark Lee. Mark đáng ghét".

DongHyuck hét lên khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Thật không thể tưởng nổi. Anh ta bị clg vậy không biết.

Sao ai ... cũng bỏ cậu vậy?

Mark khi ấy rất giận. Một phần cũng vì ngượng. Vừa tới cửa bệnh viện thì thấy một thân hình nhỏ bé đang đi giữa trời nắng gắt mà không có lấy một cái nón hay áo khoác. Vừa đi vừa chật vật với đống đồ trên tay. Sao cậu ta chả biết tự chăm sóc cho mình gì cả. Nếu cậu ta mà ngốc thứ hai thì không ai dám đứng nhất đâu.

Kệ đi. Cứng đầu thì ráng chịu.

DongHyuck đứng chôn chân ở đấy. Đi đâu bây giờ. Hay mặt dày về trường?

'Lee DongHyuck. Không được khóc. Mày là nam nhi đấy. Không thể đụng một chút là khóc'.

DongHyuck cuối cùng cũng rời đi.

Trên con đường ngược hướng về.

.....

Phố đã lên đèn. Vẫn chưa thấy bóng dáng của DongHyuck về phòng. Đm. Cậu ta muốn chơi trốn tìm với anh à.

Mark đang phát điên lên được. Anh thực sự không rõ mình cần gì và làm gì. Nhưng DongHyuck. Thằng nhóc đó dạo gần đây khiến anh trở nên kì lạ với mớ suy nghĩ và hành động của mình.

Điện thoại lại đang để ở nhà.

Tên ngốc đó có khi lại ngất ngoài đường cũng không hay.

Mark vơ lấy chiếc áo khoác da cạnh mình cùng chìa khóa xe.

Mark thừa nhận.

Anh thua rồi.

Phải tìm ra DongHyuck trước khi cái sức khỏe chết tiệt ấy lại có vấn đề gì.

_________________________________

Mấy người có tưởng tượng được mấy chap sau Mark như thế nào không?

Nhớ vote cho tui. 😚

Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ