[ 4 ] Lén lút

8.6K 805 110
                                    

"Hey Mark. Em đã làm bữa tối cho anh đấy!".

Mark vừa bước vào cửa thì suýt bị tiếng gọi ấy làm cho hồn bay phách lạc. Anh vẫn chưa quen tới sự hiện diện của cậu. Có chút không quen. Nói thẳng ra là không thích.

"Làm ơn bỏ kính ngữ vào!"

DongHyuck bĩu môi.

"Được thôi. Anh Mark. Cùng ăn cơm nào".

"Không ăn".

Thiệt tình...

"Em đã nấu nhiều như thế này. Toàn món anh thích đấy!".

Mark đứng đơ trước cửa phòng tắm.

Gì chứ? Đột nhiên đổi xưng hô.

DongHyuck đang nũng nịu với Mark?

What the ... ?

"Cậu có ý đồ gì?"

Mark xoay người về phía DongHyuck.  Vừa vặn lúc Hyuck bước tới sau lưng mình. Cả hai cùng chạm nhau một ánh nhìn.

"Em nào có ý đồ chi".

Bé con nghiêng đầu mỉm cười thật tươi nhìn Mark.

'Cạch'

Mark chỉ lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, song đi vào trong đóng sầm cửa lại.

"Phiền phức"

DongHyuck bỏ chạy thật nhanh sau khi nghe tiếng dội nước. Là chạy lên phòng Mark. Cẩn thận nhòm ngó xung quanh. Cậu hạ quyết tâm rồi. Dù có bị hiếp cho tới chết cũng phải tìm ra bí mật của anh ta, kiểm tra không chừa một ngóc ngách.

Không có gì cả.

Trừ cái học tủ ở bàn học bị khóa.

Biết ngay mà!

Chắc chắn anh ta để thứ đó ở đây.

"Vậy là phải đi tìm chìa khóa nữa!" DongHyuck tự than vãn với chính mình.

"Không cần. Nó đây!".

Có gì sai sai ở đây đúng không?

Đúng vậy!

DongHyuck biết chắc chắn người vừa mới lên tiếng là ai. Cậu khẽ nuốt nước bọt.

"Anh Mark thân mến! Là em sai. Là em không đúng. Là em có lỗi. Là em đáng trách. Là em đáng bị phạt. Là em đáng chết . . . À không. Mark à. Em không muốn chết. Em còn quá trẻ mà Mark. Hãy tha thứ cho em. Không có lần sau đâu. Em hứa đấy!"

DongHyuck vội vã xoay người. Tay để chắp trên trán. Mắt nhắm chặt. Miệng không ngừng ríu rít xin lỗi.

Mark thực chất mới giây trước còn nắm tay tức giận nhưng khi nghe con gấu nhỏ trước mặt thuyết trình nguyên một bài chuộc lỗi thì lại thấy đáng yêu. Anh đang cố phủ nhận điều đó nhưng không thể. Miệng không kiềm được mà hơi nhếch lên. Tạ ơn trời vì DongHyuck không hề nhìn thấy.

DongHyuck thấy anh không trả lời thì càng lo hơn. Mắt he hé mở, lén lút ngước lên nhìn anh.

"Anh..anh lại muốn làm gì thế?".

DongHyuck hốt hoảng nhìn Mark cởi từng khuy áo.

Một nút

Hai nút

Ba nút

Và năm nút.

Cơ bụng anh lộ ra trước mắt cậu. Mark hơi gầy. Nhưng múi nào ra múi đó. Khoan đã. Khuy quần. Nó cũng bị tháo ra luôn rồi.

DongHyuck đứng bật dậy. Xô Mark qua một bên rồi chạy một mạch về phòng.

Chết tiệt. Anh ta định làm gì chứ.

...

Đã 11 giờ rồi. DongHyuck đói quá. Thức ăn khi nãy còn chưa ăn đã bị tên kia dọa cho chạy mất. Không biết anh ngủ chưa. Cậu cần ăn.

DongHyuck vặn nắm cửa. Cố gắng không để một chút âm thanh nào lọt ra ngoài. Chỉ mở cửa thôi đủ khiến cậu toát cả mồ hôi hột.

Xong rồi.

Chỉ còn an toàn xuống dưới nữa là xong.
DongHyuck nhón chân từng bước từng bước đi xuống dưới. Cả thở cũng không dám thở mạnh. Thành công đi ngang qua phòng Mark.

Mà khoan đã. Sao cậu phải làm vậy chứ? Mắc gì phải sợ anh ta chứ. DongHyuck cảm thấy không được lôgic lắm. Đang khom lưng thì đứng thẳng dậy. Thầm trách móc bản thân thật tệ hại.

'Cạch'

Mark bất chợt mở cửa. Nhìn xung quanh. Không một ai cả. Anh nhanh chóng đội mũ vào và rời khỏi phòng.

DongHyuck bị hù cho một trận lên mây. May mắn là núp kịp vào cái cột tường. Cứ như vậy chắc giảm thọ mười năm mất.

Mark đi rồi. DongHyuck có thể tự do ăn uống. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa. Khi không lại ra ngoài lúc 11g chứ. Có vấn đề. Chắc chắn vấn đề.

DongHyuck chạy hết công suất vào phòng.  Vơ đại cái Hooddie rồi phóng nhanh ra cửa.

Lén lút theo dõi Mark.

_____________________________

NHỚ LÀ VOTE CHO TUII ĐÓ HIHI 😘

Cmt chi cho xôm đi 🤗

Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ