DongHyuck chết lặng khi nghe những lời nói cay đắng của Mark.
Mối quan hệ chúng ta chỉ dừng ở mức hàng xóm?
Anh có vẻ xem nhẹ việc lên giường quá rồi đấy Mark.
Thật tệ hại.
"Sao? Lên giường?".
Jo Hyun Woo nhíu mày nhìn Mark. Biểu hiện gương mặt không thể tin nổi.
"Sao vậy? Tao tưởng mày biết rồi chứ? À... Tao quên mất. Hạng người như mày chỉ đến mức này thôi. Lượm về và .. xài lại!".
DongHyuck nắm chặt hai bàn tay cố giữ bình tĩnh để không phải bước tới tát cho Mark một cái. Đồ đê tiện. Anh chỉ coi cậu là món đồ chơi rẻ mạc thôi sao.
"Con trai viện trưởng bệnh viện Seoul. Đáng lẽ chúng ta không nên gặp lại mới phải?"
Mark không ngừng tuôn ra những lời sỉ vả. DongHyuck quay sang nhìn Hyun Woo. Khá bất ngờ vì thân phận thực sự của anh. Chả phải cái tập đoàn ấy hay được lên Tivi đấy sao. Là bệnh viện hàng đầu Seoul.
"Ngậm mồm lại đi. Đừng xía vào chuyện của tao!".
Lucas nghiến răng phun ra từng chữ ra lệnh Mark.
"Làm sao đây? Tao rất thích quan tâm tới chuyện người khác! Giống như mày ... vào 4 năm trước!".
Dù không chắc nhưng DongHyuck hình như đã thấy nét mặt Hyun Woo vừa thoáng lên một tia lo lắng nhưng nhanh sau đó liền khôi phục bình thường. Cả hai có lẽ đã xảy ra xích mích trong quá khứ.
"Còn em. Em cả gan dám đi với hắn. Có biết hắn là loại người gì không hã?".
Jo Hyun Woo thực sự khó chịu sắp bốc lửa.
"Là ai thì vẫn tốt hơn anh!".
DongHyuck nắm lấy tay Hyun Woo kéo đi, không thèm nhìn phản ứng của Mark như thế nào.
"Đứng lại ngay DongHyuck".
DongHyuck dừng lại thật.
Cái chân cậu đúng là không biết nghe lời. Nó chẳng dám nhút nhích gì cả.
Cho đến bây giờ vẫn vậy. Cậu rất sợ Mark mỗi khi anh nổi nóng. Cũng không hiểu tại sao bản thân lại vậy. Chỉ có linh cảm không tốt cho những điều sắp xảy ra.
"Hyun Woo à. Xin lỗi anh. Em sẽ gọi điện cho anh sau. Anh về trước nhé!".
Jo Hyun Woo không muốn rời đi chút nào. Nhưng nhìn vào bàn tay nhỏ đang nắm chặt bàn tay mình hơi run lên thì cũng đành xuống nước trước.
"Nhớ là phải gọi điện cho anh!".
DongHyuck gật đầu, cố gắng nở một nụ cười.
Hắn đã trừng mắt với Mark trước khi bước vào xe. Hận không thể đánh cho anh một trận.
DongHyuck thở dài. Muốn phớt lờ Mark đi thẳng vào nhà nhưng e rằng anh sẽ không để yên.
"Nói chuyện với anh chút đi !".
Giọng Mark trở nên nhẹ nhàng hơn so với ban nãy.
"Nói chuyện? Giữa chúng ta còn có chuyện để nói nữa à?".
"Đừng làm loạn nữa Hyuck."
"Thì sao? Anh đã bảo tôi là đồ thừa cơ mà. Chính miệng anh đã nói chúng ta không nên liên quan nữa mà".
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời DongHyuck giận dữ thực sự. Đôi mắt xinh đẹp bị cảm xúc kích động làm cho đổi màu thành đỏ.
"Được rồi. Là anh không đúng. Hãy gác qua chuyện đó đi. Anh cần nói chuyện với em".
"Nhưng tôi không có gì để nói thưa anh hàng xóm đã cùng lên giường!".
DongHyuck liếc mắt bỏ đi. Cậu không muốn đứng đây thêm một giây nào.
Mark dường như không thể nhịn thêm được nữa. Con gấu nhỏ này trước kia tuy nháo nhưng vẫn biết nghe lời. Nhưng hôm nay lại dám tỏ thái độ thế với anh.
"Buông tôi ra!".
Mark giận dữ kéo tay DongHyuck.
"Tránh xa Jo Hyun Woo. Hắn không phải người tốt!".
"Đừng nghĩ ai cũng giống anh thưa Mark Lee!".
"Anh đã cảnh báo em. Em tốt nhất nên nghe lời!".
DongHyuck nhăn mày vì cái đau truyền từ cổ tay.
"Anh là ai mà dám xen vào mối quan hệ của tôi chứ? Tôi có gặp ai hay làm gì thì mặc tôi!".
Mark thua thế trước lời nói của DongHyuck. Tay có phần nới lỏng. Cậu nhân cơ hội dựt tay ra đi nhanh vào nhà.
Mark đưa tay đỡ trán.
"Phải rồi. Mày đéo là gì đâu Mark!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]
Random"Cậu muốn biết chơi gay là như thế nào không?" ⚠️[WARNING] 16+ ⚠️ Ngược ⚠️ Có sử dụng nhiều ngôn ngữ bạo lực, thô tục.