[ 7 ] Chăm sóc

8.6K 685 73
                                    


Mark thức dậy từ rất sớm. Chuẩn bị đi học vào lúc 7 giờ. Nhưng con người kia còn chưa tỉnh. Ngủ chi lắm thế.

Có nên kiêu dậy không?

Không!

Mark lạnh lùng nhìn qua một cái rồi cầm lấy balô ra cửa.

Nhưng có tiếng gì đó vừa phát ra.

Là tiếng ho của DongHyuck.

Mark hơi chần chừ. Bệnh rồi sao. Rõ ràng hôm qua còn bình thường kia mà.

"Không liên quan tới mình".

...

Hai phút sau.

"Này này. Dậy đi".

DongHyuck đang mơ màng thì bị đánh thức. Cậu cảm thấy hơi khó chịu. Đầu cậu đau quá. Nó cứ quay vòng vòng. Cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy và nhìn được người trước mặt.

"Sao nhiều Mark Lee thế này?"

DongHyuck nói với cái giọng lè nhè như say rượu. Hình như bị cảm rồi thì phải.

Mark nhận ra không có một cái chăn nào trên người DongHyuck. Tệ thật. Anh quên mất việc đắp chăn cho cậu.

Thứ vô tâm.

"Tôi mệt quá Mark".

DongHyuck nói xong thì nằm bẹp xuống lại. Chiếc mũi liên tục hít hà, ngứa ngáy chịu không nổi.

Mark thở dài.

"Cậu rốt cuộc có phải con trai không? Người gì yếu vậy không biết, hở chút là bệnh".

Người ta bệnh rồi mà anh còn phàn nàn nữa là sao Mark.

"Tôi 100% là con trai đấy. Anh cần tôi chứng minh không?"

Bệnh thì bệnh nhưng vẫn không chịu thua được.

"Cậu còn dám nói".

Tên thằng nhóc này thiệt là.

DongHyuck chả thèm đôi co với Mark. Cổ họng cậu rát quá. Cứ ho mãi thôi.

"Mark à.. muốn uống nước".

'Có tay chân để trưng à?'. Mark sẽ nói câu ấy trong trường hợp DongHyuck không bị bong gân. Nhưng mà nhìn kìa, giờ đến nói còn không nổi huống chi là đi.

Mark cũng chịu khó xuống bếp lấy nước như cậu.

"Này. Uống đi".

Mark đặt li nước xuống bàn rồi rời đi nhanh. Hôm nay có bài thuyết trình về những loài chim. Đó là lí do Mark phải thường xuyên xem phim tài liệu về chúng gần đây.

DongHyuck vẫn nằm đó. Và không có lấy một cái chăn nào.

....

Mark trở về phòng sớm hơn mọi khi. Là cố tình. Anh đã trốn tiết học cuối về bài luận cương dân tộc. Nó khá nhàm chán.

Anh đã mua thuốc và chút cháo cho DongHyuck. Đó là quyết định khá khó khăn đối với Mark. Đồ ăn cănteen chả ngon tí nào. Và anh phải xin ra khỏi trường để mua cho cậu.

"Này. Dậy ăn đi".

Mark nói nhưng không lay DongHyuck. Cậu vẫn còn đang ngủ.

Mark ngồi bệt xuống cả thảm. Có chút vui vẻ khi nhìn cậu.

Khi ngủ nhìn rất ngoan. Cánh môi mỏng hở ra làm lộ hai chiếc răng thỏ. Đáng yêu lắm. Nếu bình thường mà như vậy thì hay biết mấy.

Mark đặt tay lên trán DongHyuck. Không quá nóng. Nhưng nhìn cậu có vẻ rất mệt mỏi nên chả nỡ đánh thức.

Anh cứ ngồi vậy cho tới 10 phút sau thì DongHyuck vì đói mà tỉnh dậy. Nếu như còn sức thì DongHyuck đã la toáng lên rồi. Cái tên này đúng là dọa người mà. Khi không lại ngồi im một đống đó.

"Tôi có mua cháo và thuốc cho cậu. Mau ăn đi kẻo nguội".

Ôi thần linh ơi. Người có nghe thấy tiếng của con không? Cảm ơn người. Cảm ơn người vì đã thuần hóa Mark.

DongHyuck mỉm cười nhìn anh, mém chút là cảm động rớt nước mắt. Cậu có thể nhìn thấy rõ những hào quang đang tỏa ra xung quanh Mark, nó làm cậu lóa cả mắt cậu.

"Tổng cộng là 10 ngàn won".

Mark chìa tay ra trước mặt DongHyuck.

Những đám mây xám xịt không biết từ đâu mà xuất hiện.

Vc ~ Biết ngay mà. Chả có gì tốt lành.

"Tôi không ăn đâu. Tôi không có tiền".

"Không ăn thì đổ đi. Tiền thì vẫn trả lại cho tôi".

"Đồ ép người".

Biết sao đây. Từ tối qua đã không có gì trong bụng. Dù sao cũng đã mua. Không thể để phí của trời được.

DongHyuck ăn không chừa một tý nước. Ăn xong còn dùng tay quệt miệng như một đứa con nít. Mark lắc đầu ngao ngán. Lớn rồi mà chả biết chăm lo cho bản thân gì cả.

Hay thật nha. Ăn xong thì liền có sức. Nhưng cái chân đau chết tiệt khiến cậu khó khăn khi đi lại.

"Lên".

Thật ra DongHyuck cũng muốn nhờ Mark đỡ vào phòng. Nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Giờ thì vui rồi. Tự nguyện cõng luôn kìa.

"Cảm ơn anh Mark".

_________________________

Sau mấy tiếng nhồi đầu vào tích phân thì chất xám văn chương đi đâu hết. 🤤

Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ