[ 47 ] Suy nghĩ

7.2K 517 86
                                    

"Chuyện gì thế ạ?"

DongHyuck chòm dậy nằm ịch lên bụng Mark. Nếu là ông gọi thì chắc chắn có vấn đề.

"Không có gì, chỉ là ông biết chuyện anh nghỉ học nên càm ràm vài câu".

DongHyuck ậm ừ gật gù. Biết nói gì giờ. Đụng tới vấn đề học tập của Mark thì có trời cũng không ngăn nổi trận lôi đình của ông.

"Dậy ăn sáng thôi!".

Mark nói. Vén chăn sang một bên bước xuống giường với cơ thể trần như nhộng. DongHyuck chỉ nằm đó tủm tỉm cười. Anh sở hữu một làn da trắng với thân hình gầy nhưng rắn chắc. Cuốn hút chết đi được.

"Nhìn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mau đi tắm đi. Không thôi anh cho em nhịn đói đấy!"

Mark bận rộn mang quần áo nhưng vẫn bắt được bé cưng đang nhìn lén mình. Nếu không phải bị xuống tâm trạng bởi những lời nói khi nãy của ông thì chắc chắn bây giờ anh đã sẵn sàng mà 'chăm sóc' cho Hyuckie rồi.

"Em muốn ăn gì?".

"Anh".

Bé con có lẽ dạo này được chiều chuộng quá mà sinh hư rồi nhỉ. Miệng nói chả bao giờ suy nghĩ. Thế nên hậu quả lúc nào cũng chỉ mỗi DongHyuck là gánh chịu. Bằng chứng là sáng hôm sau phải đi cà nhắc.

Mark đảo mắt. Phì cười trước câu nói gan dạ của ai kia.

"Được thôi. Nhưng trước hết là ăn sáng đã. Anh không muốn em lại ngất giữa trận đâu cục cưng à?".

.
.
.

"Này Mark. Giáo sư gọi cậu kìa!".

Mark giật mình thoát ra dòng suy nghĩ sau cái huých tay của bạn học ngồi cạnh.

"Yah Lee Mark. Đừng tưởng mình mang họ của Chủ tịch trường thì tự tung tự tác ở đây nhé! Cả tháng nay không thèm đến lớp. Đến rồi thì chả chú tâm gì cả. Nãy giờ tôi giảng những gì anh có nghe thấy không?".

Không phải đang quát mắng nhưng cách nói của ông ta rõ ràng là đang châm biếm anh. Mark thừa nhận mình sai. Nhưng những lời nói đó của vị giáo sư đầu hói khiến anh khá khó chịu. Nhưng dù sao phải nhịn. Nếu đáp lại thì sẽ không khác gì cãi. Như vậy sẽ càng rắc rối hơn thôi.

"Em xin lỗi ạ. Sẽ không có lần sau đâu!".

Mark cúi nhẹ đầu. Đưa tay chỉnh lại gọng kính. Dù sao cũng không thể làm mất đi hình ảnh đẹp của bản thân với trường được.

...

Mark uể oải bước ra khỏi phòng học. Anh vẫn đang suy nghĩ lời của ông ban sáng. Không lẽ ông biết chuyện hai đứa rồi ư. Nếu không tại sao lại gọi cả DongHyuck về nữa. Rắc rối thật mà.

Vấn đề liên tiếp vấn đề. Tự hỏi hôm nay mình đã bước chân nào xuống giường. Thế đéo nào ngay từ sáng đã gặp những chuyện bực bội. Còn giờ thì cảnh gì trước mắt thế này.

Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ